Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Trúc’s POV –​

Tôi quỳ ở đây đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Cả hai chân tôi giờ đã mất cảm giác thật rồi. Cả người và lưng cũng nhức mỏi. Các khớp xương như muốn rời nhau ra. Hơn nữa cái nắng chói chang này làm đầu óc tôi choáng váng. Dù cơ thể đang gào thét được nằm xuống nhưng lý trí của tôi cho phép không bản thân mình gục ngã. Tôi phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.

Hai lòng bàn tay của tôi giờ đã hằn rõ năm đầu ngón tay đến rướm máu. Lúc đầu thì rất đau và xót, nhưng đến bây giờ thì hết rồi. Phải nói là người tôi đã mất hết cảm giác rồi nên đau hay không thì quan trọng gì chứ? Sức khỏe của tôi vốn không tốt. Sau chuyện này không biết tôi còn sống được nữa hay không. Nhếch mép cười, đôi môi của tôi đã nứt nẻ nay bị động lại nhói lên đau buốt. Nhưng tôi không quan tâm. Phạm Lưu Tuấn Tài , hắn muốn hành hạ tôi thì tôi sẽ chấp nhận để cho hắn hành hạ. Nếu qua được chuyện này mà tôi còn sống, hắn nhất định sẽ tin tưởng tôi hơn. Tôi không thể từ bỏ được.

Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, mà cũng không hoàn toàn là trống rỗng. Không hiểu sao lúc tôi đang bị hắn hành hạ đến khổ sở như thế này thì tâm trí của tôi lại nghĩ về hắn. 10 năm không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều. Mà đúng hơn là ngay từ giây phút tôi nhìn thấy hắn cùng cha hắn giết chết cha mẹ tôi, hắn đã không còn là người anh trai mà tôi yêu quý nữa. Tất cả đã chấm dứt từ lâu rồi.

Tình yêu ư? Một đứa trẻ mới 10 tuổi thì biết yêu là gì chứ?

Nhưng từ lúc biết nhận thức tôi đã thấy hắn ở bên mình. Tôi và hắn lớn lên bên nhau, làm mọi việc với nhau. Hắn cũng đã từng hứa sau này nhất định sẽ lấy tôi. Nực cười lắm phải không? Khi mà chính gia đình hắn đã hại tôi tan cửa nát nhà, thì tôi vẫn chôn chặt tình cảm với hắn trong lòng mà không thể nào xóa đi được, chỉ có thể hận hắn đến xương tủy để che giấu đi tình cảm tội lỗi đó. Hắn có biết không? Hắn có biết tôi đã đau đớn thế nào khi hắn ở bên cạnh con ả đó không? Hay hắn đã quên tôi từ lâu rồi?

Tôi không cần. Đến bây giờ tôi không cần cái gọi là tình yêu đó. Nó quá xa vời với một người như tôi. Chỉ cần giết hắn, trả thù cho cha mẹ rồi tôi cũng có thể thanh thản mà ra đi. Càng yêu để rồi lại càng hận. Số phận của tôi đã như vậy, chối bỏ làm sao được đây? Hãy để tôi giấu tình cảm này đến khi xuống mồ, hãy để giữa tôi và hắn chỉ còn thù hận, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Phạm Lưu Tuấn Tài ! Trúc của anh đã chết từ 10 năm trước rồi! Giờ đây chỉ còn Lê Thanh Trúc muốn giết chết anh mà thôi…

– End Trúc’s POV –​

Vành môi nhợt nhạt vẽ lên thành một đường cong yếu ớt. Đôi mắt cô lờ đờ chỉ trực nhắm lại. Bất ngờ cô ngã ra đất nhưng lại cố gượng dậy. Thuận Nguyễn nhìn thấy thế liền chạy ra đỡ cô lên, nhìn thấy cô đã sắp ngất đến nơi, anh đau lòng lên tiếng:

– Thanh Nữ! Cô không chịu nổi nữa rồi! Cố lên! Tôi đưa cô vào nghỉ ngơi! Nào!

Bất chợt Thanh Trúc dùng hết sức vùng ra khỏi tay Thuận Nguyễn , loạng choạng để rồi lại ngã ra đất. Nhưng cô ngay lập tức chống tay xuống đất gượng dậy, tiếp tục quỳ, cô thều thào nói với Thuận Nguyễn:

– Anh đừng giúp tôi. Anh hai đã ra lệnh rồi, nếu anh giúp tôi sẽ bị liên lụy đấy. Đi vào mau đi! Mặc tôi!

Thuận Nguyễn sững sờ nhìn Thanh Trúc nhưng cũng đành đứng dậy, đi vào trong nhà. Tính của Isaac anh hiểu, hắn đã muốn là gì thì không ai được cản trở, anh cũng đành bất lực nhìn Thanh Trúc phải chịu khổ thôi…

Trong lúc đó, tại trung tâm mua sắm của tập đoàn Pham.Co:

Tuấn Khang đi hết hàng này đến hàng khác, tay nó đã đầy ự các túi nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Isaac đi sau chỉ biết lắc đầu than vãn:

– Lần này nó về mình phá sản mất!!!

Sau 3 tiếng đồng hồ lăn lê tất cả các cửa hàng lớn bé trong khu trung tâm, Tuấn Khang vào một cửa hàng ăn, quăng đống đồ sang một bên rồi ngồi xuống thở hổn hển. Hắn tiến đến ngồi đối diện nó, mắt nhìn chằm chằm vào đống quần áo, nói giọng mỉa mai:

– Mỗi tháng 50.000.000 em đi làm từ thiện hết hay sao mà về đây lại đói kém thế này?

Tuấn Khang liếc Isaac tóe lửa. Nó nguýt dài:

– Anh lại dở thói keo kiệt rồi. Em ủng hộ cho trung tâm mua sắm của anh như vậy không cảm ơn thì thôi lại còn mỉa mai người ta. Em về đây không mang theo quần áo nên phải mua tạm để mặc chứ.

– Nhưng…

– Không nhưng gì cả… – Isaac định nói thì bị Tuấn Khang ngắt lời trắng trợn – Em đói rồi. Ăn đã. Chị ơi cho em…

Đến bốn giờ chiều, Tuấn Khang mới thả cho Isaac về nhà. Sau khi ăn, nó kéo hắn đi khắp các đường phố Sài Gòn để đi dạo và chụp ảnh. Dù rất mệt nhưng vì lâu lắm rồi nó mới về Việt Nam nên hắn đành chiều nó một hôm. Lần sau nhất định hắn sẽ bắt Noo đưa nó đi. Thật là…

Vứt đống đồ lăn lóc trên sàn, nó nằm dài ra ghế, nhìn Isaac dò xét:

– Anh!

– Cái gì?

– Anh vẫn bắt người ta quỳ như thế à? Em thấy chị ấy sắp chết đến nơi rồi đó.

Nghe nó nói vậy hắn cũng lưỡng lự đôi chút nhưng ngay lập tức hắn trở lại bộ mặt thản nhiên.

– Làm sai thì phải chịu phạt. Quỳ như thế có nhằm nhò gì. Em đừng quan tâm nữa. Để im cho anh làm việc.

– Vậy thôi em đi đây! Ở đây với anh đúng là nhàm chán!

Nói rồi nó xách đồ đi thẳng. Isaac chỉ cười nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao trời tối nhanh vậy nhỉ? Hình như là sắp mưa…”

Rào…rào…rào…

Hắn nhăn mặt ngẩng lên. Dụi dụi mắt rồi nhìn vào đồng hồ, hắn thở hắt ra, đã 6 giờ tối rồi. Sắp xếp lại giấy tờ cho gọn gàng, hắn vào phòng tắm tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Từ lúc Tuấn Khang về, hắn chỉ chúi đầu vào công việc mà quên hết mọi thứ.

Bước xuống tầng, hắn ngạc nhiên thấy mọi người nhìn hắn lấm lét, chỉ riêng Noo là nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa. Tiến đến ngồi cạnh y, hắn trêu trọc:

– Đi chơi với người yêu cả buổi sáng mà bây giờ đã dậy rồi sao?

Nhưng hình như có vẻ không hào hức với câu đùa của hắn, y nghiêm mặt:

– Anh Isaac ! Thanh Nữ làm gì anh mà anh bắt cô ấy quỳ suốt 8 tiếng đồng hồ như thế? Anh làm vậy khác nào giết cô ta?

Isaac không cười cợt nữa nhưng khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên như không có gì.

– Anh nói rồi! Làm sai thì phải bị phạt.

– Nhưng phạt như thế là quá đáng!

– Thôi không nói nhiều nữa! – Hắn trừng mắt nhìn Noo – Cô ta là do anh cứu về, anh muốn cô ta chết cô ta cũng phải chết. Anh cấm mấy đứa không được nhắc đến chuyện này nữa. Vào ăn cơm!

Roker nhìn sang Noo đang tức giận, lắc đầu vỗ vỗ vào vai y vài cái rồi đi theo Isaac . Còn y vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài sân – nơi một bóng người đang co ro giữa làn mưa…

Hắn đứng ở ngoài ban công, một tay cầm ly rượu còn tay kia đút vào túi quần. Nhìn xuống vườn hoa ly đang vươn mình hứng nhưng giọt nước mưa mát lạnh, hắn lại cười nhạt. Cứ ngắm vườn hoa này là hắn lại nhớ cô – Thanh Trúc của hắn.

Quay lại đi sang phía ban công đối diện, hắn nhìn xuống sân. Cô vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích. Hắn nhếch mép.

“Sức chịu đựng của cô xem ra không tệ!”

Nhưng khi cái nhếch mép còn chưa kịp hạ xuống, hắn ngỡ ngàng khi thấy cô gục xuống đất. Cô ngất rồi! Vứt ly rượu sang một bên, hắn vội vàng chạy xuống phía dưới. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải đưa cô vào nhà nếu không cô sẽ chết. Đôi chân hắn cứ vô thức chạy xuống. Hắn không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi!

– Tránh ra!

Min Xù, Thanh Duy và BB, Thuận Nguyễn đồng loạt quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói. Hắn đứng đó, giữa trời mưa, không ô, không mũ. Khuôn mặt hắn lạnh tanh. Bước đến gần chỗ Noo đang bế xốc Thanh Trúc lên, hắn giằng lấy cô từ tay y, quay đi không nói một lời. Cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn Noo bằng ánh mắt khó hiểu nhưng y chỉ cười cười rồi lẩm bẩm:

– Anh làm đúng đấy Isaac !

Sau đó y lấy tay che đầu rồi chạy vội vào trong, không quên hét vào đám người phía sau đang đứng ngẩn ngơ:

– Mọi người còn không vào đi? Còn muốn đứng đấy hứng mưa à?

Hắn đặt cô lên gường sau khi đã thay cho cô một bộ quần áo khô. Thanh Trúc nằm đó, đôi môi nhợt nhạt và khuôn mặt xanh xao. Một lúc sau, bác sĩ riêng của hắn tới. Kiểm tra xong xuôi, ông gọi riêng hắn ra một góc:

– Cậu Phạm ! Cậu làm gì mà để cô ta ra nông nỗi này vậy?

– Cô ta rốt cuộc bị làm sao? – Hắn hỏi trong khi mắt vẫn nhìn vào cô.

– Cô ta bị viêm phổi rồi. Vừa cảm nắng vừa cảm lạnh, sốt rất cao, cơ thể đã yếu lại bị suy nhược. May mắn là cô ta được chữa kịp thời. Không thì đã không cứu được rồi.

Hắn không nói gì, nghe bác sĩ nói, tim hắn bỗng nhói lên, trong lòng một cảm giác đau xót len lỏi. Quay sang vị bác sĩ, hắn từ tốn nói:

– Được rồi ông có thể về! Xuống đưa đơn thuốc cho Minh Xù đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

Ông gật đầu rồi quay đi, trước khi đóng cửa, ông nhìn hắn đang chầm chầm tiến đến ngồi lên gường, nhìn cô với ánh mắt đau xót thì chỉ mỉm cười:

– Cô bé đó chắc chắn rất đặc biệt!

Hắn chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cô say giấc. Người cô vẫn nóng chứng tỏ đã sốt rất cao nhưng khuôn mặt đã bớt xanh đi rồi. Bỗng tay hắn vô thức lướt nhẹ trên gò má của cô, vuốt lên sống mũi cao và thẳng, rồi từ từ chuyển xuống đôi môi gợi cảm. Trong lòng hắn bỗng dấy lên ham muốn được hôn vào đôi môi ấy. Và để mặc cho cảm xúc lấn át lý trí, hắn từ từ cúi xuống gần mặt cô. Và khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài mm, môi cô bỗng mấp máy vài từ. Lúc trước thì hắn sẽ không để tâm vì cô sốt cao sẽ kèm theo mê sảng. Nhưng những lời nói vừa thoát ra từ môi cô lại làm hắn sững sỡ…

“Ba… Mẹ… Tài… Thỏ… Thỏ lạnh quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gil#isaac