Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh hai đã về!

Bọn đàn em cúi đầu cung kính khi thấy Isaac bước ra từ chiếc Mes bạc. Đưa cặp cho Thanh Trúc cầm, hắn ngó một lượt rồi quay sang nhìn Rok Nguyễn:

– Noo đâu?

– Ơ… dạ…

Rok Nguyễn cúi đầu liếc về phía những người khác cũng đang xám mặt. Hắn nghiến răng, vẻ các khớp tay kếu răng rắc, hắn đi nhanh lên tầng, miệng lẩm bẩm:

– Thằng này mày chán sống rồi.

Thanh Trúc đi đằng sau ngơ ngác nhìn theo bộ dạng hầm hầm của hắn rồi quay sang phía Min Xù và Thuận Nguyễn đang nuốt nước bọt:

– Anh hai đi đâu vậy?

– Đi tìm Noo đó. Lần này lớn chuyện thật rồi. Haishh…

– Tại sao?

– À thì…

Sungmin chưa nói hết câu thì một tiếng hét thất thanh đã vang vọng từ trên tầng xuống. Cả lũ xám mặt nhìn nhau rồi chạy vội lên. Quả nhiên, khung cảnh trước mặt không khác mấy so với tưởng tượng của họ. Phòng của Noo lúc này bừa bãi những vỏ chai, vỏ thuốc lá, chăn gối trải dài từ trên giường xuống dưới sàn nhà. Lúc này đây, y đang nằm sõng soài trên sàn, một tay chống xuống còn tay kia ôm lấy hông, đang hướng ánh mắt căm thù về phía người đối diện – người cũng đã xắn cái tay áo lên tới tận bắp tay, tay giữ khư khư cái thắt lưng da, cũng đang nghiến răng nhìn con Lu phía dưới. Coi như không thấy những ánh mắt nhìn mình đến khổ sở ở bên ngoài, hắn gằn giọng:

– Em nhìn cái gì? Rốt cuộc là em bị làm sao? Nguyễn Phước Thịnh mà anh biết dù có chuyện gì cũng luôn cứng rắn, mạnh mẽ đâu rồi? Sao lại chỉ có một thằng tàn tạ như ăn mày suốt ngày uống rượu rồi khóc lóc như vậy? Con bé đó là gì với em? Nó có ở với em lâu như anh không? Nó có chăm sóc cho em, bảo vệ em từng chút một như anh không? Vậy tại sao em coi anh không bằng một góc của nó? Em để anh đi đâu rồi hả Nguyễn Phước Thịnh ? Anh phải đánh em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu tỉnh ra đây?

Giọng hắn không to nhưng vang lên áp lực nặng nề, khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải run sợ mà nghe theo. Cái giọng nói uy quyền có thể chiếm giữ cả thế giới ấy vừa chứa đựng sự tức giận nhưng cũng vừa xót xa. Nhưng dường như không bị cái áp lực khủng khiếp ấy ảnh hưởng, Noo nén cơn đau ở hông lại, vùng dậy hét vào mặt hắn:

– Anh thì biết cái gì? Anh có biết là Cát Tường quan trọng với em biết chừng nào không? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoài anh ra em ấy là người duy nhất quan tâm, chăm sóc, yêu thương em thật lòng, cũng là người đầu tiên em dành hết cả trái tim mình để yêu thương. Em đối với anh là kính trọng, là ân huệ, là quan tâm của một đứa em trai. Nhưng đối với em ấy, là tình yêu, là sự cuồng nhiệt, là hy sinh hết mình. Em ấy là người đầu tiên khiến em cảm thấy khó thở, cảm thấy sợ hãi khi giấu diếm, cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi ở bên cạnh. Em ấy trong sáng, thuần khiết biết bao anh có hiểu không? Vì thế nên em mới giấu cái thân phận này đi vì sợ em ấy sẽ ghê tởm mà rời xa em. Vì yêu nên em mới phải nói dối. Nhưng em ấy không hiểu, em ấy căm ghét em, em ấy coi em là kẻ thù. Mà thực ra bây giờ em và Cát Tường cũng trở thành kẻ thù rồi. Vì anh, vì anh đấy! Anh cứ đánh em đi, đánh chết em đi. Em chỉ cần Cát Tường thôi. Em yêu Cát Tường . Anh sẽ không hiểu đâu, người như anh không bao giờ hiểu tình yêu là gì đâu!

Gạt mạnh những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má từ bao giờ, y xô những người đang tròn mắt nhìn mình ở cửa rồi chạy ra ngoài. Isaac lặng người. Từng lời nói của Noo như một đòn mạnh giáng vào đầu hắn. Ánh mắt đã trở nên thất thần, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Loạng choạng lùi về phía sau, hắn ôm lấy đầu mình, vò rối mái tóc đen. Nghiến chặt hàm răng lại với nhau, hắn ôm đầu bước ra ngoài, bỏ mặc những câu hỏi han và ánh nhìn lo lắng. Hắn không muốn nghe gì cả, hắn muốn ở một mình. Ánh mắt đen láy đã phủ một lớp sương mỏng hướng cái nhìn xót xa về phía tấm lưng cô độc đang xiêu vẹo cuối hành lang. Đôi chân cũng lặng lẽ nối bước theo sau một cách vô thức. Có lẽ hắn cần cô…

Rót cho mình một ly rượu đầy, hắn cố gắng nuốt hết thứ chất lỏng đỏ quạch ấy vào dạ dày mình. Cứ ly này sang ly khác, hắn uống rượu như uống nước lã. Càng uống, từng lời nói của Noo lại hiện về bay vòng vòng trong đầu hắn. Nhếch mép cười trước khi nốc cái chai rượu vào miệng, hắn đã làm gì sai để người em mà hắn yêu thương nhất quay lại nhìn hắn với ánh mắt căm thù như vậy? Hắn đưa nó về ở với hắn từ hồi nó còn bọc trong vải, yêu thương, chăm sóc nó như em ruột. Tất cả những gì hắn được hưởng thì nó cũng không thiếu lấy một thứ. Hắn dạy nó mọi thứ, cho nó mọi thứ. Vậy mà đổi lại hắn được cái gì đây? Cảm giác tội lỗi và một bài học về tình yêu sao? Nực cười!

Cốc…cốc…

– Biến đi! Cút hết đi!

Isaac hét lên ném mạnh ly rượu về phía cửa. Ai dám làm phiền hắn lúc này, hắn sẽ bắn chết không tha. Nhưng cái nắm cửa xoay đều đều trước cái nhìn ngạc nhiên của hắn. Cánh cửa bật mở, hắn giơ chai rượu lên rồi gằn giọng:

– Tao bảo biến. Mày điếc hả?

– Isaac … là em…

Thanh Trúc hơi nép vào cánh cửa khi thấy hắn tức giận. Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt đen láy chiếu thẳng vào ánh mắt của hắn. Một khoảng lặng bao trùm khi hắn nhìn vào đôi mắt cô. Ngồi vật ra ghế, hắn nốc tiếp chai rượu trên bàn rồi cất giọng mệt mỏi:

– Anh xin lỗi!

Thanh Trúc không nói gì, chỉ lặng lẽ khép cửa rồi đến bên hắn. Giật lấy chai rượu ra dù khuôn mặt hắn nhăn lại, cô vuốt nhẹ khuôn mặt đã đỏ ửng:

– Đừng uống nữa Isaac , không tốt cho dạ dày của anh đâu.

– Anh mệt mỏi quá. Anh phải làm gì với Noo bây giờ?

Hắn vươn tay ôm lấy người cô rồi đặt cô ngồi trên đùi mình. Dụi đầu vào bờ vai gầy, hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu phả vào cổ cô nóng rực. Ôm lấy cổ hắn để hắn dựa hẳn vào người mình, cô vuốt ve mái tóc đã rối bù:

– Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng biết lúc say con người thường không kiểm soát được lời nói mà.

– Nhưng lúc say mới là lúc con người ta nói thật nhất!

Thanh Trúc xót xa khi nghe chất giọng khan đang nghẹn lại. Đưa tay đỡ đầu hắn ra, cô ôm lấy khuôn mặt nam tính. Vuốt lại mái tóc cho thẳng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang đảo liên tục vì mất phương hướng, cất giọng nhẹ nhàng:

– Isaac ! Nghe em nói đây! Sống với Noo từ nhỏ chắc hẳn anh là người hiểu cậu ấy nhất. Noo không bao giờ có ý muốn đổ lỗi hay căm thù anh. Với cậu ấy anh luôn là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời này. Em chắc chắn điều đó. – Đôi môi nhỏ khẽ mím lại rồi lại mở ra – Nhưng anh biết không, tuy Noo là người đào hoa, bạn gái trước đây của cậu ấy nhiều vô kể, nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ cách cậu ấy tìm kiếm sự mới mẻ, tìm thú vui cho bản thân. Nhưng đối với cô Cát Tường đó, mới là tình yêu thật sự. Em thấy được niềm vui ánh lên trong đôi mắt của Noo khi nhắc đến cô bé đó, lời nói cũng tràn đầ sự chân thành. Cô bé đó là mối tình đầu cũng là tình yêu duy nhất của Noo. Vậy nên khi bị cô bé đó cự tuyệt, Noo mới trở nên như vậy. Đó là nỗi đau, sự dằn vặt trong tâm hồn. Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng đồng thời là thứ độc nguy hiểm nhất. Nó khiến con người ta chìm đắm trong hạnh phúc nhưng cũng có thể làm người ta như rơi xuống địa ngục. Tổn thương mà nó gây ra, thật sự là bi kịch đối với con người…

Đôi mắt đen khẽ cụp xuống, che đi nỗi buồn man mác đang dần xâm chiếm bên trong. Hắn nãy giờ ngồi im nghe cô nói về Noo, nhưng không hiểu sao cứ như kể về câu chuyện của chính cô vậy. Vòng tay to lớn bất giác siết chặt con người nhỏ bé trong tay mình…

“Em cũng vậy phải không?”

Cười gượng khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lắc nhẹ mái tóc mềm rồi ngẩng lên nhìn hắn. Nở nụ cười đẹp mê hồn, cô áp hai tay mình vào mặt hắn:

– Vì vậy… Anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Là do Noo quá đau khổ nên mới phản ứng tiêu cực với những gì xung quanh. Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, chúng ta sẽ từ từ tìm cách giải quyết. Anh cũng đừng uống rượu nữa, không tốt đâu. Nghe lời em được không?

– Cảm ơn em!

Isaac ôm lấy cô rồi vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi vani mà hắn yêu thích. Chỉ khi được ở bên cô, được ôm cái thân người nhỏ bé này vào lòng, hắn mới có được sự bình yên trong tâm hồn. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cô luôn ở bên ủng hộ, an ủi hắn, hắn nhất định sẽ vượt qua. Cô chính là cứu tinh của hắn, là báu vật quý giá nhất thế gian này mà ông trời đã trao cho hắn. Cả đời này hắn chỉ cần cô mà thôi.

Phía bên kia, Thanh Trúc cũng nở nụ cười rồi vuốt nhẹ lên tấm lưng to lớn.

– Chỉ cần anh muốn, em sẽ mãi ở bên cạnh anh.

Giọng nói trong trẻo cất lên nhẹ nhàng như làn gió thoảng lả lướt bay vào tai hắn. Đôi mày nhíu lại dần dãn ra, đôi môi cũng nở nụ cười hạnh phúc.

“Chỉ cần là em, thân xác này, trái tim này, nguyện hiến dâng tất cả.”

Cát Tường bâng quơ nhìn bầu trời trong vắt. Sáng nay trời trở lạnh nhưng cô lại muốn ra ngoài sân hít thở. Cái ngột ngạt khi ở trong bốn bức tường khiến cô khó chịu. Chỉ có khí trời như thế này mới cho cô cảm giác thoải mái, một cảm giác tự do tự tại, có thể làm mọi thứ mà không ai ngăn cản được. Một cơn gió nhẹ lướt qua gò má bầu bĩnh khiến nó ửng hồng, cô cúi đầu cười nhạt. Lạnh, cô đang lạnh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bây giờ đâu còn ai ôm cứng lấy cô dù bị đánh mắng không thương tiếc? Còn ai co ro giữa trời đêm với độc một chiếc áo thun mỏng vì nhường cho cô cái áo khoác dài? Còn ai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi phả hơi ấm vào đó, xoa xoa để làm tan đi cái lạnh? Tất cả chỉ là quá khứ rồi…

Dùng hai tay ôm lấy thân mình, cô cay đắng khi nhớ về những hình ảnh cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm. Dù đã tự đập đầu vào tường không biết bao nhiêu lần, thậm chí tập uống cả rượu dù đó là thứ mà cô từng căm ghét, chỉ để quên đi nụ cười tỏa nắng của ai đó, quên đi khuôn mặt ngại ngùng khi được cô hôn, quên đi vòng tay ấm áp, quên đi lời nói dịu dàng mê hoặc cô như thứ mật ngọt nhất trên thế gian này. Nhưng vô ích. Nó cứ ám ảnh cô như bóng ma đằng đẵng suốt những đêm dài. Có khi cô hét lên giữa đêm vắng chỉ vì mơ thấy người đó rời bỏ cô, khi tỉnh dậy đã thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Những lúc ấy, Minh Hằng luôn chạy vào ôm lấy cô mà vỗ về, còn Chi Pi chỉ đứng nhìn cô với ánh mắt đau xót.

Cát Tường tự biết mình đã yêu người đó quá nhiều, nhiều đến nỗi dù y có lừa dối cô, có dùng dao rạch nát tình yêu đầu đời của cô, cô vẫn cứ yêu y đến cuồng dại. Cô ngốc lắm phải không? Mặc kệ người đời có chửi cô lụy tình, có chửi cô chỉ biết chuốc họa vào thân, thì cô vẫn sẽ giữ lấy tình cảm này. Dù nó đã không con trọn vẹn, nhưng dù sao nó cũng từng là thứ mà cô trân trọng nhất. Là cô không thể, hay không nỡ vứt bỏ nó đi?

Minh Hằng lặng lẽ đứng bên cửa, đau xót nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. Mái tóc đỏ phất phơ trong gió, lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vương nỗi ưu phiền. Dáng người nhỏ bé cố bám trụ vào cánh cửa, đôi môi mím chặt lại kìm tiếng nức nở không thoát ra. Đã một tuần kể từ cái đêm mà số phận trêu đùa với em gái của chị, dù nó có cố tươi cười, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng chị biết, biết hết những khi nó giấu chị khóc một mình trong phòng, những khi nó hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài màn đêm lạnh lẽo. Nó thậm chí đã uống rượu, chị biết, nó phải uống thuốc an thần mỗi đêm, chị cũng biết. Vì thế chị càng giận bản thân mình không thể làm gì cho đứa em đáng thương này. Chị cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Đã có lúc chị muốn buông xuối tất cả vì kiệt sức. Nhưng khi hình ảnh Thanh Trúc và Cát Tường hiện lên trước mặt, chị lại cố gắng gượng dậy để mà chống chọi tiếp với cái khắc nghiệt của cuộc đời. Chị đã không thể làm gì cho chúng, vì vậy chị không thể bỏ chúng lại một mình được. Một giọt nước trong suốt đậu ở khóe mi nhưng đã bị gạt đi không thương tiếc. Minh Hằng không muốn khóc nữa, chị phải mạnh mẽ để Cát Tường có thể dựa vào chị, Thanh Trúc có thể tin tưởng vào chị. Chị nhất định sẽ làm được…

– Minh Hằng à…

Chị quay lại cười nhẹ với ChiPi. Tránh đi cái nhìn lo lắng của nó, chị hướng ánh mắt về phía con người vẫn đang thơ thẩn bên ngoài, giọng nói vang lên chất chứa sầu muộn không cách nào giải tỏa:

– Em bảo nó vào trong đi. Trời lạnh rồi. Chị có việc phải đi trước đây. Không cần phải đợi chị.

Nói rồi chị quay lưng bước đi. Tiếng giày vang lên trên sàn nhà khô khốc, dội từng đợt như sự hối hận đang dâng lên trong lòng nó lúc này. Quay người lại phía sau nhìn Tuấn Khang vẫn chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt nó ánh lên vẻ tuyệt vọng. Tuấn Khang rời khỏi cánh cửa phía sau, tiến đến ôm nhẹ lấy thân người gầy gò. Để Chi Pi dựa vào người mình, nó vuốt nhẹ tấm lưng gầy:

– Đừng lo Yến… Tôi ở đây, có tôi ở đây rồi.

Hạnh phúc nảy nở trong trái tim tưởng chừng như đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Chi Pi vùi mình vào hơi ấm của người đối diện, bao muộn phiền cũng giảm bớt. Lý do khiến nó không bỏ trốn, khiến nó có thể vững vàng đối mặt với sự thật, và khiến nó có thể yên tâm mà dựa vào, chính là con người này đây – Lê Tuấn Khang .

Đôi mắt to tròn nhuốm màu nắng nhạt hướng về phía hai con người bên trong, đôi môi cong lên để lộ tiếng thì thầm:

– Hạnh phúc nhé, Yến…

Part 2:

– Cái gì???

Thanh Trúc trợn mắt nhìn Isaac đang nhếch mép cười thỏa mãn. Ôm hôn cô chán chê xong, bao nhiêu buồn bực không hiểu sao trôi đi đâu hết. Cái kế hoạch giúp Noo lại lóe lên trong đầu hắn, chỉ có điều hắn muốn sửa chữa một chút để “báo đáp” lại thằng em bất trị của mình. Tất nhiên, cô là sẽ người đầu tiên được nghe nó. Và đúng như hắn dự đoán, ánh mắt của cô sắp đục lỗ trên mặt hắn rồi.Nhún vai thản nhiên, hắn ôm lấy cô vào lòng mà lắc lư:

– Sao em nhìn anh như vậy? Không phải kế hoạch đó rất hoàn hảo sao?

– Anh… anh định làm vậy thật sao? Nhưng… có quá…

– Nó là em trai anh, anh hiểu chứ. Với lại chẳng phải em nói hai đứa nó yêu nhau thật lòng sao? Anh chỉ là muốn giúp chúng nó thôi.

Cái nhếch mép ngạo nghễ lại xuất hiện trên môi khi hắn đang vùi đầu vào mái tóc của cô. Thanh Trúc cắn môi suy nghĩ, kế hoạch này của hắn không phải là không có lý, nhưng như vậy thì khổ Cát Tường quá. Em cô đã đáng thương lắm rồi…

– Nhưng làm vậy nhỡ cô bé kia nghĩ quẩn thì sao? Em thấy cô bé đó cũng đau khổ lắm mà.

Thanh Trúc chớp chớp mắt mong hắn đổi ý. Nhưng không, hắn hướng cái nhìn thích thú về phía cô rồi xoa cằm:

– Sao em lo cho cô ta quá vậy?

– À… Em chỉ lo nhỡ cô bé đó có chuyện gì Noo sẽ càng suy sụp hơn thôi. Như vậy mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Không phải sao?

Cô cười xòa rồi ôm lấy cổ hắn. Hôn chóc lên đôi môi hồng đang chu ra nũng nịu, hắn gõ nhẹ vào trán cô:

– Em không tin tưởng anh sao? Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đâu.

Đôi mắt chiếu thẳng vào cô làm bao nghi ngờ, lo lắng tan biến hết. Cảm giác tin tưởng trỗi dậy trong cô, ngả đầu vào vai hắn, cô gật nhẹ đầu để hắn yên tâm.

“Em gái em, nhờ cả vào anh.”

“Xin lỗi em, Thanh Trúc .”

– Noo à!

Noo mệt mỏi quay đầu lại phía sau, giọng nói này không phải Isaac , ngoài hắn ra thì có ai có thể tìm thấy y dễ dàng như vậy?

– Thanh Nữ?

Noo nheo mắt nhìn con người đang cười hiền với mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, thản nhiên giật ly rượu trong tay y uống một hơi. Mặc cho ánh nhìn khó hiểu xen lẫn khó chịu đang chiếu vào mình, cô chép miệng:

– Rượu này không mạnh lắm nhỉ? Tôi nghĩ cậu phải uống loại mạnh hơn thế này nhiều.

Noo nhíu mày rồi giật nhanh lấy ly rượu trống rỗng trên tay cô. Rót tiếp một ly đầy, y nốc hết thứ chất lỏng màu vàng nhạt vào miệng:

– Kệ tôi. Cô đến đây làm gì? Nếu đến chỉ để giảng giải về rượu thì cảm ơn, tôi không cần.

– Về nhà đi.

Giọng Thanh Trúc trầm xuống, cô nghiêm mặt nhìn con sâu rượu trước mặt. Trong y đã tàn tạ quá rồi. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, râu cũng đã mọc kín cằm. Nhếch mép cười nhạt, Noo xoay xoay ly rượu trong tay:

– Nhà? Nhà nào?

– Cậu đừng cứng đầu nữa. Về đi. Isaac đang rất lo cho cậu?

– Anh ta mà lo cho tôi sao? Anh ta lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền và tranh giành quyền lực thôi. Cô thì biết cái quái gì mà nói?

Bốp!

Mặt Noo lệch sang một bên. Cười khẩy một tiếng sau khi lau đi vết máu đã rỉ ra ở khóe môi, y cầm lấy chai rượu dốc thẳng vào miệng. Khuôn mặt Thanh Trúc đanh lại. Cô hiểu y đang rất đau khổ, nhưng như vậy thì quá lắm rồi.

Choang!

Thanh Trúc giằng lấy chai rượu rồi ném mạnh xuống đất. Mặc cho những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vẫn trừng mắt nhìn y. Chai rượu vỡ toang thành từng mảnh trên nền đất không khác gì trái tim y lúc này. Hai tay nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt y vằn lên những tia máu đỏ. Y lao vào o như con thú bị chạm vào vết thương. Noo là sát thủ giỏi nhất Hắc Long, đương nhiên nắm đấm sẽ nhanh, chính xác và dồn rất nhiều lực. Tuy đang say rượu, nhưng phản xạ của y vẫn không hề giảm bớt. Thanh Trúc ngã ra sàn, đôi môi xinh đẹp đã rỉ máu. Nhếch mép cười khẩy, cô thản nhiên đứng dậy trước cái nhìn như muốn giết người của y. Không kịp phản xạ, y đã thấy cô tung một cú đạp mạnh vào bụng mình. Nhanh như cắt, cô luồn người ra phía sau, bẻ hai tay y ra sau lưng rồi cố định nó lại bằng tay mình. Đạp vào khủy chân để y khụy xuống, cô đè đầu gối lên lưng y, giữ y nằm áp mặt xuống sàn. Thanh Trúc nghiến răng:

– Nguyễn Phước Thịnh , cậu hãy nghe cho rõ những lời tôi nói đây. Isaac anh ấy đã chỉ chỗ cho tôi để tìm được cậu, chứ cậu nghĩ ngoài anh ấy ra thì ai có thể tìm được cậu đây? Cậu nói anh ấy chỉ lo kiếm tiền, chỉ lo tranh giành quyền lực sao? Thế cậu nghĩ anh ấy làm thế là vì ai? Không phải là để bảo vệ và chăm lo cho cậu và Tuấn Khang hay sao? Tuy là trùm thế giới ngầm nhưng anh ấy luôn quan tâm đến cậu và mọi người. Đã bao giờ cậu thấy anh ấy bỏ rơi cậu, làm điều gì hại đến cậu chưa? Dù biết cậu yêu một người không rõ lai lịch, rất có thể gây nguy hiểm cho bang, nhưng anh ấy đã khi nào cấm cản cậu chưa? Vậy mà cậu mở miệng ra là đổ lỗi cho anh ấy. Cậu có xứng đáng làm em không? Cậu nên nhớ cậu được như ngày hôm nay là nhờ ai đã giúp đỡ cậu, đã chăm sóc cho cậu suốt mười mấy năm. Cậu bị như vậy Isaac cũng chẳng vui vẻ gì, anh ấy đã nhốt mình trong phòng và tự hành hạ bản thân bằng rượu khi nghe những lời cậu nói đấy. Cậu có biết không hả?

Thanh Trúc gào lên, đôi mắt cô đã long lanh nước từ bao giờ. Hít một hơi dài khi thấy Noo không quẫy đạp dưới chân mình nữa, cô tiếp tục:

– Suốt những ngày bên Nhật, không lúc nào anh ấy không nghĩ về cậu. Rảnh ra là lại ngồi một mình nghĩ cách giúp cho cậu. Còn cậu thì sao? Suốt ngày chỉ biết uống rượu, đập phá đồ đạc. Là một thằng con trai mà lại yếu đuối như vậy sao? Sao cậu ích kỉ quá vậy? Cậu nghĩ chỉ mình cậu có nỗi khổ thôi chắc? Anh em trong bang ai cũng lo lắng cho cậu. Vì cậu mà kì nghỉ hiếm hoi này của họ cũng chẳng có lấy một ngày vui vẻ. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Hay cậu muốn họ cũng phải đau buồn, phải bi lụy như cậu thì cậu mới vừa lòng?

– Không.. tôi không…

Noo đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mờ đục của y ánh lên vẻ hoang mang. Thanh Trúc quay đi che cái nhếch môi thỏa mãn, cô thôi không giữ tay y nữa, đứng dậy phủi bụi trên quàn áo mình.

– Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ quyết định thế nào là ở cậu. Tôi, Isaac và mọi người trong bang sẽ luôn chào đón cậu trở về. Suy nghĩ kĩ đi, đừng làm gì để sau này mình phải hối hận.

Bước qua Noo một cách thản nhiên, cô đi thẳng ra ngoài rồi tiến về phía chiếc Mescerdes đang đậu ở một con hẻm vắng.

– Xong rồi.

Vừa ngồi vào xe, cô liền quay sang phía bên trái mình, nở nụ cười đắc thắng.

– Ừm… cảm ơn em!

Giọng nói trầm khàn vang lên từ trong bóng tối, đôi mắt đen sáng quắc giữa màn đêm, kèm theo cái nhếch mép ngạo nghễ.

– Isaac …

– Thuận Nguyễn , về thôi. Từ giờ đến sáng mai hãy để cổng mở, lát nữa Noo về sẽ không dám đập cổng như hồi trước nữa đâu.

– Vâng anh hai.

Chiếc xe lao ra khỏi con hẻm vắng, lướt ngang qua quán bar đang xập xình nhạc rồi lao vút vào màn đêm.

Noo lững thững bước đi trên con đường vắng. Cả ngày hôm nay y đã uống không dưới sáu chai rượu, vậy mà chỉ vì những lời nói của Thanh Trúc mà giờ đây đầu óc y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngẩng mặt lên trời để từng cơn gió lạnh tát vào da mặt mình lạnh buốt. Y nhớ cô quá, nhớ đến điên đảo. Có cô, mùa đông với y sẽ không còn lạnh nữa, cuộc đời y cũng không còn buồn chán nữa. Cái tâm hồn đã chai sạn, lúc nào cũng chỉ biết chém giết, những quán bar xập xình và những chuyện tình một đêm tẻ nhạt đã được thổi vào một làn gió mới từ khi cô bước chân vào cuộc đời y. Vậy mà y đã ngu ngốc để vuột mấy cô. Là do y ngu muội, do là y đã ảo tưởng về hạnh phúc quá nhiều. Là y sai mà, cớ gì lại đổ tội lên đầu người khác cơ chứ.

Cái nhếch mép cay đắng hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt, Noo vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Cánh cổng của Hắc Long vẫn mở toang dù đã là nừa đêm. Trên tầng ba, phòng làm việc của hắn vẫn sáng đèn. Sự hối hận tràn lên trong lòng y, bước chân đang định đi về phía trước bất giát ngưng lại. Sống ở đây đã gần hai mươi năm nhưng chưa lúc nào y thấy cánh cổng này, căn biệt thự này lại xa lạ đến thế. Y tự cảm thấy xấu hổ. Làm sao y dám đối diện với mọi người, đối diện với Isaac  nữa đây? Liệu họ có còn quan tâm đến y, lo lắng cho y nữa không? Y sợ, sợ mình sẽ bị bỏ rơi hơn bao giờ hết. Tình yêu đã biến y trở thành một kẻ yếu đuối mà hèn nhát mất rồi.

Soạt!

Noo giật mình vì tiếng động phát ra từ trong biệt thự, dù rất nhỏ thôi nhưng cái phản xạ của bao nhiêu năm trong nghề đã giúp y nhận ra nó. Cảnh giác nép vào sau cái cột điện, y hướng ánh mắt về nơi có vừa phát ra tiếng động. Cánh cửa ban công phía xa bật mở, Noo lặng người khi thấy bóng dáng cao lớn của Isaac đang đứng cô độc một mình. Hắn đang uống rượu ư?

“Cậu bị như vậy Isaac cũng chẳng vui vẻ gì, anh ấy đã nhốt mình trong phòng và tự hành hạ bản thân bằng rượu khi nghe những lời cậu nói đấy. Cậu có biết không hả?”

Câu nói của Thanh Trúc vọng lại trong đầu y. Hai tay nắm lại thành nắm đấm, y hướng ánh mắt đau xót nhìn về phía con người đang đứng trơ trọi một mình. Y không thể làm người thân của mình phải lo lắng nữa? Ích kỉ như vậy là quá đủ rồi. Dù có đau khổ, nhưng y nhất định phải gắng gượng, không thể tiếp tục yếu đuối như vậy. Y không muốn mất thêm người thân nữa. Nếu y và Cát Tường không có duyên, thì có cố níu kéo cũng không thể hàn gắn lại được. Vậy thì chi bằng cứ cất giấu nó cho riêng mình, y sẽ trở về thành con người trước đây khi chưa gặp cô, cuộc sống của y sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó – một cuộc sống không có khái niệm tình yêu. Hít một hơi thật mạnh, Noo nhanh chóng bước về phía cánh cổng sắt đang rộng mở. Thân quen quá, cái cảm giác được về nhà, quả thật rất dễ chịu…

Cạch!

Tiếng động vang vào tai Isaac nhưng không làm khuôn mặt nam tính dao động dù chỉ một chút. Nhấp thêm một ngụm rượu đắng ngắt vào họng, hắn nhắm mắt chờ đợi…

– Anh Isaac , em về rồi…

– Anh Isaac , em về rồi…

Noo lặng lẽ nhìn cái bóng cao lớn đổ dài trên sàn. Cúi đầu, y im lặng chờ phản ứng của hắn.

– Em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.

Cứ ngỡ mình sẽ phải chịu một trận cuồng phong từ hắn, nhưng không, Noo ngỡ ngàng nhìn lên khi nghe giọng nói trầm tĩnh vang lên. Isaac xoay người vào trong, đổ thứ nước đỏ quạch vào chậu cây gần đó rồi từ tốn ngồi xuống bàn làm việc. Mặc cho Noo nhìn mình sững sờ ở phía đối diện, hắn nói rồi thản nhiên mở laptop lên, không nhìn y lây một giây.

– Anh…

– Noo!

Giọng nói chưa kịp phát ra đã bị ánh mắt kia làm cho bị nghẹn lại ở cổ họng. Chưa bao giờ y thấy ánh mắt này của hắn. Nó khiến cho người đối diện cảm nhận được cái áp lực nặng nề mà nó tạo ra. Ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, nhưng cũng xen lẫn cả bất lực và yêu thương. Cụp mắt xuống, hắn đan hai tay vào nhau, giọng nói vang lên trầm khàn giữa không gian tĩnh mịch:

– Anh xin lỗi Noo. Có lẽ anh đã ảo tưởng quá nhiều vào bản thân mình, cho nên mới nghĩ mình hiểu em đến tận chân tơ kẽ tóc. Em và Tuấn Khang là hai đứa em mà anh luôn muốn cố gắng hết sức mình để bảo vệ, anh nghĩ cứ cho hai đứa một cuộc sống đầy đủ, quyền lực và tiền bạc đều không thiếu thì hai đứa sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng anh đã nhầm rồi. Em nói đúng, anh lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền, bành trướng thế lực, không bao giờ quan tâm đến tình cảm của em. Lẽ ra ngay từ đầu anh đã không nên lôi em vào con đường không có lối thoát này. Nhưng mọi chuyện đã vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Anh xin lỗi em.

Ngỡ ngàng, xúc động và hối hận – đó là những cảm giác đang đồng loạt trào lên trong Noo khi nghe những lời nói ấy. Những lời nói chân thành xuất phát từ tình cảm gia đình, từ sự quan tâm, lo lắng từ đáy lòng. Nắm chặt hai bàn tay, y đi về phía Isaac rồi quỳ xuống, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của hắn:

– Anh không có lỗi. Là em. Là do em ngu ngốc, là do em yếu đuối khi tự nhấn chìm mình trong thứ tình cảm vô vọng. Giờ em không cần nó nữa, em chỉ cần anh, chỉ cần mọi người trong bang. Mọi người mới chính là những người quan trọng nhất với em. Isaac , em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa, chắc chắn sẽ không như vậy nữa.

Noo gằn giọng, hai hàm răng đã nghiến chặt vào nhau. Chợt một bàn tay đặt lên vai y vỗ nhẹ, hắn nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, nắm lấy hai vai y rồi mỉm cười:

– Không cần phải làm vậy, em không trách anh là tốt rồi. Giờ em về nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ nói chuyện với em sau.

Gật đầu để y yên tâm, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn theo cánh cửa đang dần dần khép lại. Mệt mỏi đóng laptop lại, hắn mở cửa đi xuống phòng ngủ. Mở cánh cửa thật khẽ, hắn đến bên chiếc salong đặt giữa phòng, mỉm cười nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm co ro. Bế Thanh Trúc lên thật nhẹ nhàng, hắn đặt cô xuống giường, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn kín đến cổ cho cô. Ngắm nhìn thiên thần đang say giấc, hắn vô thức cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Cả căn phòng to lớn chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều và tiếng thì thầm thật khẽ:

– Ngủ ngon, Thanh Trúc …

Cạch!

– Anh, em vào được không?

Noo ngó đầu vào phòng làm việc của Isaac , nhìn hắn cười cười.

– Vào đi. Từ bao giờ lại có khái niệm xin phép vậy?

Hắn mỉm cười nhìn y gãi đầu cười ngượng. Xếp đống giấy tờ sang một bên, hắn nheo mắt nhìn y chăm chú:

– Hôm qua em không ngủ được?

– Ơ không… em ngủ rất ngon mà.

Vuốt lại mái tóc rối bù của mình, y cố nở nụ cười thật tươi. Nếu để hắn biết đêm qua y không hề chợp mắt lấy một chút, chắc chắn hắn sẽ lại phải lo lắng cho xem.

– Vậy sao mắt lại thâm quầng thế kia?

Noo giật mình nhìn xuống cái mặt bàn bằng kính, quả thật dưới mắt y bây giờ là hai bọng mắt đã thâm xì. Thở hắt ra một tiếng, y cúi đầu cười nhạt:

– Không có gì đâu anh. Tại những đêm trước em ngủ không có nhiều nên mới như vậy.

Thấy hắn vẫn nhìn mình đăm đăm, y vội lên tiếng đổi chủ đề trước khi hắn kịp nói gì thêm:

– À mà anh gọi em có việc gì thế?

Isaac lắc đầu cười khổ:

– Em không muốn nói thì thôi vậy. Sáng nay gọi em lên đây là muốn nói vài việc. Đầu tiên – Hắn lướt ánh mắt từ trên xuống dưới con người đang ngồi trước mặt – Đi cắt tóc, cạo râu, tắm rửa sạch sẽ, mua thêm mấy bộ quần áo nữa, chỉnh trang lại cái vẻ ngoài của em cho đàng hoàng đi. Nhìn bộ dạng của em bây giờ có khác gì mấy thằng đi bụi ngoài kia không?

Noo tròn mắt nhìn hắn rồi liếc xuống phía dưới mình. Bộ quần áo này y mặc cũng được tầm 4, 5 ngày rồi. Đầu tóc thì lỉa chỉa, râu cũng mọc kín cằm rồi. Hơn nữa cả người bây giờ toàn một mùi rượu, thảo nào mà hắn khó chịu đến thế. Nheo mắt cười xòa, y gác chân lên ghế:

– Anh không phải nhắc. Mà chẳng lẽ anh gọi em lên đây chỉ vì chuyện đấy thôi à?

Khuôn mặt nhăn nhở của Noo biến mất khi y nhìn thấy cái nhếch mép cười thích thú và cái nhìn khó hiểu của hắn. Vuốt cằm mấy cái, hắn không nhìn y nữa mà ngước mắt ra ngoài cửa sổ:

– Đó chỉ là việc phụ thôi. Noo, em còn nhớ Phương Thúy không?

– Mai Phương Thúy ? Có chuyện gì vậy anh?

Y nhướn mày nhìn Isaac , cô ta đã từng chết mê chết mệt y nhưng bị y từ chối không chút do dự. Sao giờ lại nhắc đến cô ta chứ?

– Chúng ta muốn mua ít đồ của bố cô ta, vì vậy em đi chuyến này giúp anh được chứ?

– Bố cô ta cũng đâu quan trọng gì, vụ này giao cho Thanh Duy hay Min Xù cũng được mà. Em không muốn đi.

Noo giãy nảy, y không muốn gặp lại con đỉa đó một chút nào. Cứ lúc nào thấy bóng y là cô ta lại bám chặt lấy. Thật sự là buồn nôn.

– Noo! – Isaac nghiêm mặt làm y giật mình – Không đơn giản chỉ là mua bán, anh muốn em dùng cô ta để khiến tập đoàn MPT phá sản. Sau đó thì xử gọn luôn hai cha con họ đi.

– Tại sao? Lão già đó làm gì anh à?

Noo nhếch mép cười, không hiểu ông ta ăn gì mà lại ngu ngốc động đến Isaac chứ.

– Không có gì. – Isaac ngã người ra ghế, đan hai tay vào nhau rồi nhìn y thích thú – Chỉ là tòa nhà của MPT vị trí cũng khá đẹp, anh muốn đập nó đi để xây khách sạn kiếm thêm chút lợi nhuận thôi.

– Hả? Vậy chỉ cần anh phẩy tay một cái là xong rồi, cần gì phải để em ra mặt chứ.

Noo nhìn hắn khó hiểu. Cái lý do mà hắn đưa ra thật kì lạ hết sức.

– Không được. MPT đang bí mật liên kết với một tổ chức lớn bên Nhật. Nếu manh động chắc chắn bọn chúng sẽ có cớ gây thù với chúng ta. Em hãy dùng ả đó để tìm ra bằng chứng tham nhũng và buôn lậu hàng cấm của MPT. Đến lúc ấy khi cổ phiếu của MPT giảm thì hãy mua hết cho ang. Làm như vậy vừa chúng ta vừa có lợi lại mà lại có thể tạo liên kết với tổ chức mà lão già đó đang làm ăn. Một công đôi việc.

Noo nhăn mặt nhìn hắn thản nhiên giảng giải cho mình. Cái lý do thì lãng xẹt mà tính toán lại vô cùng chu đáo. Hắn muốn làm gì đây?

– Vậy em phải làm gì?

– Còn làm gì nữa? – Cái nhìn của Isaac chiếu vào Noo làm y lạnh sống lưng – Tối nay đặt một nhà hàng rồi ăn tối cùng cô ta, chơi bời một hai ngày rồi hãy kết thúc. Không cần quá vội vàng.

– Anh muốn em…

– Đúng!

Đến khi ngồi trên chiếc Ferrari đỏ rực, Noo vẫn nhăn mặt khó chịu. Rốt cuộc tại sao lại muốn y dây vào con ả đó? Hắn cũng biết y ghê tởm cô ta đến mức nào mà. Vậy mà còn mua cho y một chiếc xe mới rồi bắt y đi mua thêm vài bộ quần áo chỉ để đi ăn tối với cô ta? Hắn rảnh quá không có việc gì làm sao?

– Aishhh Isaac …

Thở hắt ra một tiếng rồi rẽ vào trung tâm mua sắm. Nếu không phải y vừa gây chuyện thì không đời nào lại chấp nhận làm cái việc này. Không biết có phải hắn muốn trả thù y không nữa…

– Đồng ý nhanh vậy sao?

– Anh đã nói mà.

– Lần này khổ cho Noo rồi…

– Ai bảo nó gây chuyện xong bắt anh phải giải quyết chứ?

– Nhưng liệu có chuyện gì xảy ra không?

– Không đâu, em phải tin anh chứ. Mà em đi chuẩn bị đi.

– Để làm gì?

– Đến nói chuyện với cái cô Cát Tường đó…

Đứng trước cánh cổng sắt cao lớn nhưng quen thuộc, Thanh Trúc thở dài nhìn vào bên trong. Đã lâu lắm rồi cô không về nhà, nay lại thấy có chút lo lắng và hồi hộp. Hắn cho người đưa cô đến nhà chính của Bạch Hổ rồi dặn cô khi nào về thì gọi cho hắn, ngoài ra không cho bất cứ một ai đi theo. Hắn tin tưởng cô đến vậy sao?

Bấm nhẹ lên chiếc chuông gần cánh cửa, cô đứng dựa vào tường chờ đợi. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Ai đấy?

– Nói với Minh Hằng , Lê Thanh Nữ muốn gặp.

Cốc…cốc…cốc…

– Ai…

– Chị… chị à…

– Hải Triều, em gõ cửa mà không chờ người ta cho phép đã tự tiện vào là sao?

Minh Hằng nhướn mày nhìn Hải Triều đang đứng thở hồng hộc. Vuốt lại lồng ngực mình, nó hít một hơi rồi nói nhanh:

– Chị, người của Hắc Long đến tìm chị.

– Người của Hắc Long? Là ai?

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút, Phạm Lưu Tuấn Tài lại muốn giở trò gì đây?

– Là Lê Thanh Nữ.

– CÁI GÌ?

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Hải Triều thì Minh Hằng cũng đứng bật dậy rồi hét vào mặt nó. Không để nó kịp hoàn hồn, chị đã lao ra ngoài, không quên hét vọng lại:

– Mau đi mở cửa!

Cạch!

Một tiếng động vang lên cùng lúc cánh cổng sắt dần dần mở ra. Hít một hơi dài, cô chậm rãi bước vào trong. Khung cảnh vẫn như vậy, từng lá cây, ngọn cỏ đều in đậm tuổi thơ của ba chị em cô. Về đây cô mới có lại được cảm giác thân thuộc và yên bình. Cô về nhà rồi.

Vừa bước đến cửa, Thanh Trúc đã thấy có nhiều người nhìn cô với ánh mắt dò xét lẫn đề phòng. Cũng phải thôi, cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ, hơn nữa lần trước cũng đã tự mình giới thiệu là Đại Tỷ của Hắc Long, họ tỏ ra đề phòng cô là đúng. Thản nhiên đi vào trong, cô lại gần một người đang đứng đó rồi hỏi:

– Lê Ngọc Minh Hằng đâu?

– Chị Minh Hằng đang chờ cô trên tầng.

Phớt lờ cái nhìn khó chịu của họ, cô tự cười một mình. Dám gọi cả họ tên của anh cả Bạch Hổ, chắc họ cũng muốn trói gô cô lại rồi đánh một trận nhừ tử lắm. Sải bước trên hành lang dài, mùi thơm thoang thoảng của hoa ly khiến cô thoải mái. Biết cô thích loài hoa này nên từ bé cha mẹ cậu đã cho trồng rất nhiều hoa ly quanh nhà, rồi lại hái vào để khắp nhà như vậy đây. Đến giờ Minh Hằng vẫn không bỏ thói quen đó, cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng. Đứng lại một chút để ngắm nhìn lẵng hoa ly trắng tươi mơn mởn, cô khẽ cười khi chạm vào cánh hoa mềm mịn. Hoa tươi thế này, chắc sáng vừa được cắt sáng nay đây mà.

– Thanh … Thanh Trúc …

Giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, cô sững người khi thấy Minh Hằng đang đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Xoay người lại đứng đối diện với chị, cô nở nụ cười rạng rỡ:

– Minh Hằng , em về rồi đây…

– Thanh Trúc à!

Bất chợt chị chạy lại rồi ôm chầm lấy cô. Ngỡ ngàng một chút rồi cô cũng ôm lấy thân người nhỏ bé đang run lên ấy mà vỗ nhẹ.

– Heo, em xin lỗi. Xin lỗi chị nhiều lắm.

Sống mũi bỗng chốc cay xè khi mùi hương quen thuộc bao lấy cô. Cái ấm áp của gia đình, sự dịu dàng và cảm giác bình yên ấy, đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận. Cô nhớ lắm…

– Trúc à, chị đã rất lo…

– Em hiểu mà. – Vừa nói cô vừa gỡ nhẹ tay chih ra. Đau lòng lau đi giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng cô nghẹn lại – Chị đừng lo nữa. Chẳng phải em đang đứng trước mặt chị lành lặn hay sao?

Minh Hằng đứng im mặc cho cô lau nước mắt cho mình, chị đã rất nhớ cô, đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì cô. Giờ đùng một cái cô quay về như vậy, khiến tất cả cảm xúc trong chị như vỡ òa, nhất thời mới không thể nói lên lời. Đến khi Thanh Trúc lôi chị vào phòng rồi đóng cửa lại, chị mới giật mình thôi không nhìn cô nữa. Phì cười khi chị cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô trêu:

– Em lạ lắm hay sao mà chị cứ nhìn mãi vậy?

– À ừm… chỉ là lâu ngày không gặp, nhìn em khác quá…

Minh Hằng cúi đầu cười trừ, em gái chị những tưởng khi đến đó sẽ phải chịu cực khổ, nào ngờ khi về lại càng ngày càng xinh đẹp, nét cười cũng đã rạng rỡ và thường trực hơn rất nhiều. Có vẻ chị lo xa quá rồi.

– Dù bề ngoài có thay đổi nhưng em vẫn là em của chị, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thanh Trúc cười nhẹ rồi xoa lên gò má gầy. Ngồi gần như thế này cô mới thấy rõ được khuôn mặt chị đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi. Nắm lấy bàn tay gầy, cô đau lòng lên tiếng:

– Chị gầy quá Heo à. Chị đã vất vả nhiều lắm có phải không?

– chị không sao mà Thanh Trúc . Đừng để ý đến chị, nói cho chị nghe, em ở đó thế nào? Có tốt không? Hắn có đối đãi với em tử tế không?

Cô bật cười khi chị cứ tròn mắt nhìn cô rồi hỏi liên tiếp, vỗ nhẹ lên tay chị, cô gật đầu:

– Chị đừng lo. Em sống ở đó rất tốt, mọi người ở đó cũng đối xử rất tốt với em.

– Kể cả hắn sao?

– Ừm…

Cô bối rối cúi đầu khi nhận được cái nhướn mày của chị. Làm sao cô nói với chị rằng cô đã yêu hắn được đây?

Thấy cô có vẻ không muốn nhắc đến hắn, Minh Hằng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Sống tốt là đủ rồi, cô không muốn nói chị cũng không ép. Như nhớ ra điều gì, chị chợt đứng dậy:

– À phải rồi, để chị đi gọi Cát Tường và Chi Pi. Chúng nó mà biết em về chắc chắn sẽ vui lắm.

– Khoan đã Minh Hằng .

Chưa kịp bước đi, bàn tay chị đã bị cô giữ lại. Kéo chị ngồi xuống ghế, cô nhỏ giọng:

– Đừng chị. Tạm thời em chưa muốn gặp hai đứa nó. Giờ em muốn nói chuyện với chị trước đã.

Minh Hằng khó hiểu nhìn Thanh Trúc . Bỗng chị chợt nhớ ra, vì quá xúc động nên chị đã quên mất lý do tại sao cô được đến đây? Chẳng phải đã làm cái vị trí ấy rồi thì Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ giữ cô khư khư bên mình hay sao? Sao lại cho cô vào địa bàn của kẻ thù như vậy?

– Thanh Trúc , nói cho chị nghe? Tại sao em lại đến đây? Hắn cho phép em đến sao?

Bộ mặt nghiêm túc của chị khiến cô bối rối. Dù không muốn nhưng vì Cát Tường , cô đành phải nghe lời hắn thôi.

– Thực ra, Isaac muốn em đến, là để nói về chuyện của Cát Tường …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gil#isaac