Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...​

- Ai đấy?​

- Chị đây Trúc!​

Thanh Trúc đang xem hồ sơ bỗng ngẩng lên nhíu mày một cái. Cô có nghe nhầm không? Minh Hằng gõ cửa phòng cô ư? Chẳng phải hồi trước lúc nào cũng chỉ đạp cửa để vào dù cô có nói bao nhiêu lần hay sao?​

- Chị vào đi!​

Minh Hằng mở cửa đi vào rồi đóng cửa rất nhẹ nhàng, khuôn mặt chị từ lúc bước vào cứ cúi gằm xuống, đôi môi liên tục mím lại. Tất cả những biểu hiện đó đều bị Thanh Trúc để ý rất rõ.​

- Hằng... chị làm sao vậy? Từ bao giờ chị lại có khái niệm gõ cửa phòng em thế?​

Thanh Trúc cố tình nói đùa nhưng Minh Hằng không cười. Chị ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Giờ Thanh Trúc mới thấy hết được những biểu hiện trên khuôn mặt chị, giận dữ, lo lắng, bối rối, và đau khổ... Cô đứng dậy và đến bên chị, nhẹ nhàng đỡ chị ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán chị, cô ân cần hỏi:​

- Hằng... Sao chị buồn vậy? Ai bắt nạt chị sao? Hằng của em mà lại để người khác bắt nạt sao?​

- Trúc ... - Minh Hằng chợt nắm chặt lấy tay cô - chị xin em, chị chỉ muốn xin em một điều duy nhất thôi. Em làm ơn! Đừng đi! Đừng thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc và liều lĩnh đó nữa. Nguy hiểm lắm! Chị không thể để em đâm đầu vào chỗ chết như thế được... Xin em!​

Giọng chị nghẹn ngào làm tim cô như thắt lại. Cô biết Minh Hằng  và cả Cát Tường luôn lo lắng cho cô. Hai người họ đều muốn bảo vệ cô. Nhưng cô đã quyết rồi. Kế hoạch này cô đã nung nấu nó 10 năm rồi. Từ cái ngày cậoo nhìn thấy người ta bắn chết cha mẹ mình, cô đã thề sẽ trả thù cho đến lúc chết...​

- Chị! - Thanh Trúc quỳ xuống nâng mặt Minh Hằng lên ngang với mặt mình - Em nói một lần cuối, chị hãy nghe cho rõ đây. Chị và Cát Tường , không ai được ngăn cản em nữa. Nếu mọi người cứ nhất quyết nhúng tay vào chuyện này, em sẽ NGAY LẬP TỨC... - cô gằn giọng - tự sát trước mặt hai người! Hãy nhớ lấy lời của em!​

Nói rồi cô đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài, để mặc cho Minh Hằng vẫn đang cứng người vì những lời nói ban nãy của cô. Nước mắt bất giác trào ra từ đôi mắt xinh đẹp, Minh Hằng ôm lấy mặt mình, ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra ngoài:​

- Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy? Em nỡ phá hủy chính bản thân mình, phá hủy lương tâm của chị và phá hủy cả tình yêu đầu đời của Mèo sao? Chị phải làm gì với em đây?​

Trong đêm tối, một thân người nhỏ bé lao ra ngoài, để mặc cho màn đêm và cái lạnh cắt da nuốt chửng lấy mình. Cô chạy, chạy mãi, mặc cho cái lạnh đang xé rách làn da mỏng manh, mặc cho đôi chân trần bị cào xước đến rỉ máu. Cô chạy, để cho gió cuốn đi hết nước mắt và sự mềm yếu của cô, để cho làn sương đêm bao lấy vỗ về trái tim đang nhức nhối. Cô sợ, nếu chỉ chạy chậm lại một chút thôi, cô sẽ lại mềm lòng...​

Thanh Trúc chạy đến khi buồng phổi gào thét đòi nghỉ ngơi và đôi chân đã khuỵu xuống. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cô là nghĩa địa âm u, bóng tối vây kín cả khoảng không lạnh lẽo. Cô lết đến ngôi mộ được lát gạch to nhất ở giữa khu nghĩa địa, đó là nơi cha mẹ cô đang ngủ...​

- Ba... mẹ... Trúc đến thăm hai người này... - cô thều thào giữa hơi thở mệt nhọc - Trúc mệt quá... Trúc muốn đến với hai người... Tại sao hai người lại bỏ con? Tại sao?​

Cô thấy sống mũi mình cay xè. Nước mắt trực trào nhưng cô ngắc đầu thật mạnh. Cô không muốn mình yếu đuối thêm nữa.​

- Hãy để con yếu đuối nốt đêm nay thôi... ba... mẹ...​

Nói rồi cô gục xuống bên bia mộ. Trên đó in hình một người đàn ông tuấn tú và một người phụ nữ rất xinh đẹp... Họ ... đang mỉm cười.​

...​

- Ông à!​

- Gì thế bà?​

- Tại sao mình lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như thế nhỉ?​

- Nó thương yêu tôi với bà như thế còn gì nữa? Có được đứa con ngoan thế này thật là thích! Khà khà khà...​

- Cái ông này thật là... Ông định để nó sống như thế mãi hả? Mau mau cho nó gặp người đó đi! Nhìn nó thế này tôi đau lòng lắm!​

- Bà cứ từ từ. Hãy để nó tự quyết định cuộc đời mình. Tôi với bà chỉ đứng nhìn và giúp nó lúc nó khó khăn thôi. Số phận của nó đã như vậy. Mình không can thiệp được đâu.​

- Ừ cũng đành vậy...​

Trên cao, có hai vì sao chợt sáng rực lên giữa bầu trời. Sau đó gió tắt hẳn, có bóng cây xum xuê bất chợt xà xuống gần người con gái đang say ngủ kia như muốn che chở, bảo vệ cho cô...​

"Con yêu của ta... Ngủ ngon!"​

Trong màn đêm vang lên tiếng thì thầm nhè nhẹ như gió thoảng. Giữa giấc ngủ mụ mị, Thanh Trúc khẽ mỉm cười...​

...​

Cạch!​

- Trúc/ chị Trúc! Hôm qua em/ chị đã đi đâu thế hả???​

Thanh Trúc vừa bước chân vào nhà đã thấy có hai con người đứng chắn trước mặt mình mà hét toáng lên, vừa nói vừa săm soi sờ mó người cô.​

- Trời ơi sao quần áo bẩn hết thế này?​

- Sao lại không đi giày thế này? Chân chảy máu hết rồi! Haishh...​

- Hai người có thôi ngay đi không?​

Tiếng Thanh Trúc vang lên làm ngưng hết những lời nói và những hành động sờ mó của hai con người hấp tấp. Nhìn hai người đã lớn xác mà cái mặt bây giờ ngu ra không khác gì mấy đứa trẻ con bị mắng, cô chỉ lắc đầu thở dài:​

- Em không sao. Chỉ muốn đi dạo một chút cho khỏe người thôi. Em mệt rồi, em lên nghỉ trước đây.​

Bước được một đoạn, cô dừng lại, nói nhưng không quay đầu lại:​

- Hằng! Chị nói chuyện với Mèo đi. Em không muốn chờ thêm nữa. Tối nay bắt đầu!​

Nói rồi cô đi thẳng lên tầng, để lại Minh Hằng và Cát Tường nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.​

"Ba... mẹ... Xin hãy phù hộ cho Trúc của chúng ta... "​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gil#isaac