Anh em song sinh_nam phụ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đã ổn định cảm súc thì giọng quen thuộc vang lên. 

    "Tình nhi. Hello nhớ tôi không." 

Cô nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại. "Ai vậy? Không biết." 

Anh nghe cô nói vậy mặt ỉu xìu. Haiz chắc cô giận mình đi mà không nói cô đây. "Ai daz Tình tỷ , Tình nữ hiệp xin tha thứ cho kẻ hèn mọn tôi đây. Được người nhới tới là vinh hạnh của kẻ tôi tớ tôi đây." Anh khom mình làm tướng chào , mắt nhắm mắt mở kết hợp với mái tóc vàng được vắt hai cây kẹp nhìn thụ hết sức.

    "Được rồi. Bớt diễn đi" cô thấy anh như vậy thì cũng cho qua. Dù sao cũng là tiểu thụ thụ thật không nỡ đem lăn bột mà chiên ah. < ... ._.III cạn lời với chị >

Xong anh đem một chiếc hộp màu đỏ như máu đưa lên trên cười cười. "Này này. Tôi đây rất thật tâm nghĩ đến cô nhan~ . Xem tôi còn bỏ rất nhiều tiều đi đấu giá đôi khuyên tai này tặng cho *Tình nhi* đâu ."Anh đặt biệt nhấn tên cô.

Cô nhận , mở chiếc hộp màu đỏ ra. Bên trong đôi khuyên tai hình thánh màu đen. Là kim cương đen quý hiếm. Cô nhành nhạt nhìn nó rồi đưa qua cho anh.

Anh không hiểu thuận tay cầm lại. Ánh mắt kì lạ nhìn cô. Cô không thích sao?

    "Ah Tình tỷ. Đôi khuyên tai thật đẹp. Tại sao tỷ lại không cần. Nếu không tỷ cho muội đi." nữ chủ lên tiếng giọng điệu vui vẻ mang chút đùa cợt.

Cha mẹ Lăng thì lặng im nhìn cậu con trai kia <Diệp Chi > và đánh giá đôi khuyên tai đó. Hoa đào con gái bắt đầu nở rồi. Con đường hàn thê của con trai đã có vật cản chúc con may mắn. <Nii's : đây là cặp cha mẹ hài nhất năm nay. > Nếu anh nghe được tiếng lòng cha mẹ thì sẽ cỡ nào oan ức mà vẽ vòng tròn đây.

Cô nhìn đôi mắt đậm ý *tôi muốn có nó* thì cười thầm. Lúc đầu thật ra cũng không muốn nhận. Nhưng nếu nữ chủ như vậy thì... cô đành chiều cô ta thôi.

Anh <Diệp Chi > nhìn đôi mắt tham lam của cô ta < Hạ Nghi > liền chán ghét. Quay qua nhìn cô.

    "Anh không định đeo cho em sao? Định đứng tới khi nào đây. Em cũng mỏi chết rồi." Giọng điệu cô mang chút hờn dỗi làm nũng. Cô thật mắc ói cái giọng này nhưng vì công cuộc chọc điên nữ chủ thì cô nhịn.

    "Ah....anh..... được." anh bất ngờ vì cô nói vậy. Nghe giọng điệu cô anh càng thêm mê luyến. Nhẹ tay nâng niu đeo đôi khuyên tai vào cho cô. Nhìn đôi khuyên tai lấp lánh càng thêm sức ma mị vô đối cho cô. Tăng thêm tầng tình ý. Anh như đắm chìm nhìn cô.

Minh Nguyệt thì hờn dỗi ánh mắt ủy khuất đứng đó. Lúc nãy anh định xông lên thì cô gửi hắn một ánh mắt ý tứ *anh xông lên liền ...tử* vì vậy anh .....nhịn

Cô nhìn khuôn mặt tức giận nhưng cố kìm nén của cả ba người kia thì nhịn cười đến nội thương. Gương mặt cô càng vui vẻ. Cho tức chết các người một gia đình khốn nạn.

    " Ah đây không phải Diệp Chi đại thiếu gia sao?Không biết Diệp tổng có khoẻ không." Ông ta <cha nữ chủ > một giọng nịnh nọt lên tiếng.

Anh ánh mắt chán ghét liếc nhìn ông ta. Hừ cũng chỉ là một lũ cậy quyền thế ăn theo. "Ông ta vẫn khỏe không nhọc lòng mấy người lo."

    "Ah vậy thì tốt. "Ông ta một bộ dạng cười xòa nhưng trong lòng thì đang chửi thầm oắt con miệng còn hôi sữa. Nếu không phải cha ngươi quyền cao chức trọng thì còn lâu ta mới nói tới ngươi. Trong thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ông ta vẫn bộ lịch thiếp cười xã giao.

Anh lạnh lùng nhìn ông ta. Sau đó lại nhìn qua cô gái có vẻ *nhu nhược* bên cạnh ông ta.

Cô ta thấy anh nhìn thì một vẻ thẹn thùng. Gương mặt khả ái trong sáng nổi lên một tầng mây hồng e thẹn cuối gằm mặt.

Anh khinh bỉ nhìn cô ta. Đều một loại mê trai như nhau. Cũng chỉ có Tình nhi là nhất. Đã một tháng không gặp rồi , nhìn xem nay cô càng xinh đẹp hơn. Nhưng...

    "Sao hai cậu lại mặc đồ cặp. Tình nhi không lẽ..." anh nghi vấn hỏi. Trong mắt là ngọn lửa đang cháy và bình giấm bể *xoảng* 

    "Tuỳ tiện thôi." Cô trả lời cộc lốc lại làm cho ai đó hụt hẫn , cũng mất đi vẻ mặt đắc ý. Còn ai đó đang ghen tuông thì tươi cười như hoa xuân. Còn ai đó đang buồn bực lại tăng sự ghen ghét buồn bực, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô không để ý nhiều. Bước chân lên xe. Minh Nguyệt cũng thuận theo lên xe. 

*Cạch* 

Cánh cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã bị Diệp Chi ngăn lại. 

    "Cậu định làm gì ? " Minh Nguyệt hỏi.

Anh ta không nhìn đến Minh Nguyệt chỉ nhìn cô. "Em định đi đâu?"

    "Đi du lịch." cô nhắm mắt tựa vào ghế một bộ dạng lười biếng trả lời.

    "Ah Nguyệt ca...em ...em cũng muốn đi . " tiếng nói nhu mì vang lên. 

    "Anh sẽ đi cùng em ."Diệp Chi một bộ dáng em không cho anh liên ủy khuất. 

Nữ chủ bị bơ đến vẻ mặt vặn vẹo cực điểm.

Cô nhìn bộ mặt đó thì không thể cãi. Cô rất thích tiểu mĩ thụ này. Vừa hay hắn là nam chủ sẵn có nữ chủ và hai nam chủ. Cô muốn biết sẽ ra sao đây? Đẩy khóe môi cong cong cô ngồi xích qua chỗ Minh Nguyệt nhường một chỗ trống cho anh vào.

Anh thấy hàng động củ cô thì thập phần vui vẻ mà ngồi vào.

    "Em...em Nguyệt ca em..em..." nữ chủ nước mắt đã chực chờ, khuôn mặt phím hồng ủy khuất vô hạn.

    "Nguyệt nhi hay là con.... con có thể cho Nghi nhi đi cùng không? " Mẹ nữ chủ lên tiếng.

    "Kh...." Minh Nguyệt định lên tiếng thì cô ngắc ngang.

    "Được. " Cô vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đang xem trò vui. Cho cô ta thấy được mà không thể lấy được . Xem xem bọn nam nhân của cô từng người từng người đều rời bỏ ngươi rồi không phải sao? Xem xem Diệp Chi lạnh lùng cao ngạo cũng phải diễn thành hảo thụ thụ để theo ta rồi.

Còn Diệp Chi một tháng này không gặp cô. Lòng anh cảm thấy trống trải. Lúc đầu tự nhủ đó chỉ là cảm giác nhất thời . Nhưng từ từ nó ăn mòn vào cơ thể anh. Làm việc anh đều không có tâm trạng gì cả, sáng chiều đều thẫn thờ xem hình cô trong điện thoại. Hôm nay biết cô đi chơi cùng tên Minh Nguyệt kia anh liền bám theo. Đến cả ảnh đại diện trong điện thoại đều đổi thành ảnh cô tự bao giờ anh không biết. Anh công nhận mình rất thông minh nhưng khi có cảm giác đó anh không biết nó là gì. Gặng hỏi vào người thân cận nhưng họ đều cười nham hiểm hay gương mặt trạng rỡ nói là anh yêu rồi. Yêu cái cảm giác đó là yêu sao? Khi xa lại nhớ đến điên cuồng lúc ở bên thì luôn muốn người đó có nụ cười rạng rỡ nhất, muốn thấy người đó vui vẻ. Đó là yêu sao ? Vì muốn bên cô anh không ngại giả dạng thành kiểu bạch kiểm . Vì anh muốn cô cười. < Nii's + m.n :" Haiz kiếp thê nô ." Đồng thanh. >

Không khí trên xe bây giờ rất khác thường. Cô ngồi giữa hai mĩ nam . Còn cô ta tức tối ngồi ghế trên. 

Cô < Nữ chủ > không cam lòng. Rõ ràng Nguyệt ca là của cô. Rõ ràng anh ấy là của cô. Tại sao con nhỏ đó lại cướp Nguyệt ca của cô. Hừ Bạch Tử Tình cô đừng tưởng vậy là hay lắm . Rồi Nguyệt ca và bọn đàn ông cô chấm cũng phải về tay tôi, cũng phải quy phục tôi.

Cô thì không biết mà có biết cũng không quan tâm tới cô ta. Xe chạy thật nhanh trên cao tốc , rồi đến một nơi đông người. Sân bay quốc tế K.L 

Còn 10p nữa máy bay mới cất cánh. Cô mệt mỏi ngồi à không nằm dài trên ghế. Vì đây là phòng V.I.P nên chỉ có vài ba ghế. Ghế màu đỏ thật chói mắt , nhưng lại tiện nghi quầy bar mini, muốn gì chỉ cần gọi phục vụ .

Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đưa ly Blue-Lagoon-cocktail xanh mát lạnh cho cô .

Cô thật vừa lòng từng ngụm tao nhã uốn hết ly cocktail mát rượi. Ân thật mát người. Nhìn Diệp Chi khuôn mặt nhăn nhó như nuốt phải ruồi làm cô tức cười đem một trái cherry đỏ mọng nhét vào miệng anh làm anh vui vẻ. Cũng không quên công Minh Nguyệt mà đút cho anh một quả cherry ngon lành. Cả hai đều híp mắt hưởng thụ làm cô cảm thán .Ân cún ngoan thật dễ nuôi. Cô càng vui vẻ hơn khi nhìn vẻ mặt không thể nhiều màu hơn của nữ chủ. Haa thật tức cười. Ghen đi ghen nữa đi nào nữ chủ à không là Hạ Nghi , Lăng Hạ Nghi mới đúng. 

Khung cảnh như vậy nhưng cánh cửa bỗng mở ra. Hai người con trai. Nói đúng hơn là hai anh em sinh đôi đi vào. Là người nước Z đi. Mắt xanh tóc vàng thật đẹp. 

Vì cô đã che mặt bằng vải lụa mỏng cho mát vì nắng từ cửa sổ hơi chói nên hai người không thể nhìn mặt cô. Họ chỉ nhìn thấy tiểu bạch thỏ nữ chủ đang làm bộ làm tịch. Mặc dù biết cô ta đang diễn nhưng bọn họ̣ rất thích chơi ah. Liền ngồi cạnh cô ta chia ra làm hai , mỗi người một bên mà dùng *sức hút* của mình cưa đỗ cô ta.

Cô dù nhắm mắt nhưng cũng có thể biết tình hình bên ngoài. Vì thói này mà chết cũng không biết vì sao ah. Vì họ là nam phụ ah. Hảo hai cái nam phụ chầu Diêm Vương muộn nhất cũng dai dẳng nhất trong truyện. Cười lạnh nhìn cô ta vẻ mặt như thẹn thùng nhưng trong mắt lại đắc ý khôn nguôi . Nữ chủ ah nữa chủ cô thật diễn không sâu rồi. Không phải tài diễn của nữ chủ trong các bộ truyện rất rất là đáng khâm phục sao. Sao nữ chủ này lại ngược lại vậy.

    "Chào em. Cô nàng xinh đẹp." Nam phụ bên phải nói.

    "Đúng thật xinh đẹp. " Nam phụ bên trái cũng không im lặng màu hùa theo.

    "Các...các anh quá khen em...em ...Nguyệt ca..." cô ta ánh mắt thẹn thùng nhìn sang Minh Nguyệt.

Nhưng đáp lại là bơ ngập tràn vì Minh Nguyệt đang ngắm nhìn cô. Cả Diệp Chi cũng vậy. Không ai để ý cô ta cả điều đó làm khuôn mặt cô ta càng hung tợn nhưng rất nhanh được giấu đi bằng vẻ mặt tiểu bạch thỏ hằng ngày.

Cô thật bực mình nha. Ngủ cũng bị nhìn đến như vậy. Cô không phải thú la ̣nha. Nếu không muốn cho nữ chủ tức chết cô cũng không muốn diễn cho bọn hắc cứ nhìn vậy đâu. Đành ấm ức đến nổi gân xanh.

    "Ahh....ahh.....đừng mà ahhh..." 

Uầy uầy bản mặt dày của nam phụ thể hiện rồi kìa. Biết thân nhân người ta còn bên cạnh mà giở trò đồi bại như vậy ak. Haiz xem xem vẻ mặt hưởng thụ cùng tiếng rên ngọt chết người kia. Chậc chậc cô ta mà đóng AV thì nổi lắm đây.

    "Nè bé cưng nãy giờ không phải em muốn chúng ta làm vậy ak. Sao có đủ bồi em không?" Nam phụ bên phải tà mị công môi cười , mắt cũng đầy ý đùa dai.

    "Ahhh....ahh. ngaaa~~ không phải ..ahhhh đừng.....sâu quá...." Nữ chủ rên cầu xin nhưng cơ thể hoàn toàn phản ứng.

Còn hai nam phụ đang làm gì thì... Ukm nam phụ bên phải đang vuốt ve + dùng ngón tay vào ra nơi tư mật nữ chủ. Nam phụ bên trái thì tay xoa bóp hai đồi núi ngọc ngà trắng hồng kia , hai ngón tay thì đưa vào miệng nữ chủ càng làm nữ chủ rên la. Oa thật hâm mộ nữ chủ.

    "Nguyệt làm cho em một ly cocktail khác đi. Thật nóng." Cô cảm thấy nằm đã đủ rồi, bị nhìn cũng đủ rồi và hơn hết là cô là cố tình cắt ngang khoái cảm của nữ chủ. Nhìn xem ánh mắt ai oán của cô ta nhìn cô kìa. Thiệt tức cười đúng là thứ lẳng lơ dâm tiện.

    "Được." Nguyệt liền vào chế biến một ly khác đem ra. Lần này là màu đỏ .

    "Ukm rất ngon. Chi em muốn ăn trái cây" chu môi nhỏ đỏ hồng làm tim ai đó xao xuyến mà lỡ nhịp. 

Diệp Chi rất ngoan ngoãn đem trái cherry tròn tròn nhẹ nhàng đút cho cô.

Cô cũng hưởng thụ mà thuận theo nuốt vào.

Cảnh này như cảnh hoàn đế thời xưa tam thê tứ thiếp hầu hạ. Chỉ khác giới tính của cô thôi. 

Còn hai nam phụ từ đầu đã biết cô không tầm thường. Chỉ nhìn hai nam nhân ngọc thụ lâm phong đó từ lúc hai anh bước vào đều là ánh mắt *tránh xa cô ấy < Tình tỷ> ra mà không quản hai người làm gì cô gái phía bên cũng có thể đoán ra ai là phượng hoàng ai là chim sẻ. Nhưng là khi tấm vải lụa mỏng manh rơi xuống lúc cô ngồi dậy cả hai đều ngây ngẩn. Vẻ đẹp thiên chân kia. Xinh đẹp như máu. Cô lạnh lùng quyết rũ thêm sự lười biếng càng tăng một phần quý khí như yêu tinh dụ hoặc lại như tử thần. Đôi huyết mâu sâu thẳm như u lan man mác sự khoái trá đùa vui. Thân hình dụ hoặc ba vòng chuẩn, làn da trắng nõn như sứ tinh khiết. Không lời nào có thể tả hết vẻ đẹp của cô. Hai anh ngẩn ngơ.

Cô miệng nhếch lên một độ cong nhỏ. Nam phụ ư . Cô muốn. Chỉ cần cho nữ chủ và gia đình cô ta thân bại danh liệt. Cô nhịn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro