Đi theo làm bình phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nguyệt ca. Xem xem cái đó trông vui quá." 

    "Oa cái này dể thương quá Nguyệt ca"

    "Cái đó. Chúng ta chơi cái đó đi."

...

Nữ chủ Lăng Hạ Nghi hiện đang đeo tay nam chủ Lăng Minh Nguyệt và làm nũng.Nam chủ thì vui sướng trong lòng và dẫn nữ chủ đi khắp nơi dưới những cặp mắt được cô cho là chiêm ngưỡng cặp đôi hoàn hảo Còn cô đang đi theo họ như con hầu. Tại sao cô cùng họ ở đây thì.

    "Chào ba Lăng má Lăng." Cô ra dấu.cô VSCN xong liền mặc cái váy xanh đại dương thân váy đính hoa và chiếc nơ bản to màu trắng. Tóc đen cột đuôi ngựa trông năng động. Đôi mắt màu đỏ được cô đeo kính cận che lại. Đôi mắt đỏ quá quỷ dị nên đành đeo kính cận 0* để che đậy đi. Nước da trắng như ngọc khuôn mặt tinh tế từ góc đến cạnh không gì bì được. Vì yêu hoa. Yêu hoa là phải đẹp thôi còn là hoa bỉ ngạn lại thêm nét ma mị quyến rũ của nó, một phần khát máu nhìn cô thật nghiên thùng đỗ nước nếu không có cặp kính đó.

Ba má Lăng thấy cô thì vui vẻ. "Hảo sáng tốt lành con gái."

    "Hảo sáng tốt Tình tỷ " nữ chủ thẹn thùng nói.

Còn nam chủ thì im lặng. Vì bận lo cho nữ chủ mà. Cô cũng lười quan tâm. Còn về chuyện cô kêu ông bà Lăng là ba má và ngược lại ông bà kêu cô là con vì ukm thì nói sao đây. Nói ngắn gọn là cô được nam chủ Minh Nguyệt cứu rồi đem về. Ông bà biết cô không thân không thích nên nhận nuôi cô. Ngày đầu chỉ như người ở nhưng từ từ dưới sự chăm sóc của cô , làn việc... ông bà cũng mở lòng và cô với nam chủ tình tứ gì đó yêu thương gì đó ông bà liền nhận định cô là con dâu ngay. Từ đó hình thành cách gọi gia đình không máu mủ gì này. Theo như diễn biến thì nữ chủ đã tìm lại được gia đình đi. Nữ chủ từ nhỏ bị lạc mất gia đình đến năm 16t là năm trước tìm thấy gia đình mình cũng là dòng họ Lăng. Năm nay nhà nữ chủ gửi cô ta qua đây ở nhờ vì nhà bị cháy nên cần sửa chữa lại. Nam chủ với cô là nguyên chủ trước kia đang yêu nhau. Nữ chủ chuyển qua liền quấn lấy nam chủ. Nam chủ bị quấn thành quen, không có hơi nữ chủ liền nhớ nhung đêm qua lăn với nữ chủ bất chấp huyết thống mà lăn. Bị cô cùng ông bà Lăng biết được. Nguyên chủ đau lòng chạy đi khóc xước mướt trong phòng rồi từ truyện ra lôi hồn cô vô lãnh cú shock này dùm. 

Cô từ từ bước xuống diễn cảnh đau lòng vô vàn. Cô cũng thán phục mình diễn quá giỏi đi.

Ông bà thấy cô tránh nữ chủ cũng nghĩ cô còn đau lòng mà lòng chua chát. Không ngờ con mình lại như vậy. 

    "Nguyệt. Ăn xong con dẫn Tình nhi đi chơi đi." bà Lăng liếc hắn nói.

    "Nhưng con đã hứa đưa Nghi nhi đi rồi." anh ta thương yêu nhìn nữ chủ nói. Nữ chủ cũng phối hợp giả vờ thẹn thùng.

    "Ta nói con đưa Tình nhi đi. Còn cô ta lần sau" bà Lăng thật giận. Đứa con trai này còn chưa bao giờ cãi lời bà đâu.

    "Lần sau con sẽ đưa Tình nhi đi chơi. Hôm nay con nhất định đưa Nghi nhi đi" anh ta thẳng thừng tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.

Nghe chữ Tình nhi phát ra từ miệng anh cô liền muốn phun hết thức ăn mình ăn nãy giờ ra. Ớn lạnh người luôn.

    "Con.."

Bà Lăng còn chưa nói cô đã lên tiếng "Má Lăng ba Lăng. Con....con có chuyện muốn nói."cô gõ bàn ra dấu, cô như rút hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình

Ông bà cả anh cùng nữ chủ đều nhìn qua hướng cô nghe.

    "Con... chuyện đó...ukm hôm qua ..." cô lúng túng tay chân cũng ra dấu không đều

    "Con yên tâm ta sẽ làm chủ cho con." ông bà Lăng nói đòng lòng.

    "Xin lỗi nhưng mà chuyện này con sẽ chịu trách nhiệm với Nghi nhi. Còn Tình nhi anh xin lỗi nhưng anh thật yêu Nghi nhi em có thể nào..."

    "Im miệng. Cô ta không còn trinh tiết. Con chịu trách nhiệm cái gì." ba Lăng tức tối nói. Đã phản bội đứa con dâu ông yêu thích còn với một đứa con gái không trinh tiết. Thật mất mặt.

*BỐP* 

Khung cảnh im lặng. 

    "Đủ rồi" cô ra dấu. Ráng hít thở thông thuận. Cái đè nén trái tim nguyên chủ này quá nặng. Cô không muốn sống với tình cảm mà không phải của mình.

    "Tình nhi con..." bà Lăng giật mình nói.

    "Mọi chuyện kết thúc. Cái tát này là cái giá mà Lăng thiếu đã phản bội tôi." cô ra dấu trước mặt anh và cô ta rồi cô quay mặt qua ông bà Lăng lại ra dấu  "Chuyện con muốn nói là. Ba mẹ nếu con không là con dâu ba mẹ con vẫn có thể..... làm con nuôi ba mẹ ..không?" cô ấp úng gương mặt mong chờ cùng cố kìm nén nếu như không thể.

    "Đứa trẻ ngốc. Chúng ta mãi là ba mẹ con" bà Lăng à không mẹ Lăng nói rồi hai ông bà ôm cô vào lòng.

Chuyện đó làm cô tự hỏi ai mới là con ruột ông bà nga~. Con mình bị đánh mà còn lo cho con nuôi là cô sao?

Sau đó ba mẹ liền lên kế hoạch đãi tiệc nhận cô làm con nuôi và đẩy cô cho anh. Nữ chủ liền đeo bám theo. Cuối cùng thành hình ảnh cô làm bình phong cảnh cho cuộc hẹn hò của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro