Phủ đầu ra oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần trôi qua nữa. Trong hai tuần này cô chỉ ngủ, đi học, chat nhóm, ăn, đọc tiểu thuyết và đi điều trị giọng nói. Không biết sao kết quả điều trị lại vượt sức tưởng tượng của mọi người. Đến nay cô có thể tự do thuần thục mà nói như người khác. Nhưng chuyện này không ai biết trừ gia đình cô và cả hắn , cô ta nữa. Nhà cô ta sửa xong rồi nhưng lại mặt dày mày dạn đeo bám ở lại nhà này. Haiz thú thật tình cảm nguyên chủ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cô. Nhưng không có cái gọi là ghen đối với cô nha. Cô chỉ đơn thuần là ghét cái bản mặt giả tạo của nữ chủ thôi. Như ngày mai là ngày cô được cha mẹ Lăng nhận làm con nuôi. Không biết cô ta định giở trò gì đây? Nhưng mà thôi kệ. Hừ đó giờ ai cũng biết động vào bà là khó sống. Nữ chủ ngươi là con gái ruột bà tác giả cũng là người có bàn tay vàng nhưng nếu động ta hoặc người ta yêu thương ta cũng không ngại hảo hảo chơi đùa với ngươi cho ngươi mãi không siêu sinh đâu. Nhưng bây giờ ta sẽ ăn bắp rang uốc coca xem film ngươi cùng bọn hắn diễn. 

    "Tiểu thư, bà chủ nói tiểu thư hãy xuống dưới cùng đi mua đồ với bà." cô người hầu lên tiếng.

    "Được Hoa Hoa em xuống ngay." cô là người văn hóa rất lễ phép nga~.

    "Dạ, tiểu thư " cô hầu khuôn mặt như nở hoa. Oa oa giọng cô chủ thật mềm mại làm sao.

Đúng vậy, từ say khi nói được mọi người trong nhà dường như cố ý cho cô nói nhiều nha. Vì giọng cô rất ấm không quá trầm cũng không quá cao mang lại cảm giác khiến người ta muốn nghe nhiều hơn nữa. Đối với người nhà cô cũng không kheo kiệt đáp lại, duy chỉ hắn cùng cô ta bị cô cho ăn bơ núi thôi. 

Cô vừa nghĩ vừa bước xuống lầu. Thấy gương mặt nịnh nọt của nữ chủ với mẹ Lăng làm cô ngay lập tức ánh mắt chán ghét không thèm nhìn. 

    "Mẹ, sáng hảo. Mới 7h sáng con còn chưa muốn rời mền đâu sao lại bắt con rời mền sớm vậy." cô rất thích cảm giác có mẹ để nhõng nhẽo nha. Kiếp trước làm con mặt lạnh nên không thể nhõng nhẽo nên kiếp này cô muốn thử.

Bà thấy cô như con mèo nhỏ trong lòng như bị mèo cào đến đáng yêu hết sức. Lắc đầu lấy tay xoa đầu cô. Cô cũng thuận theo hưởng thụ.

    "Tình tỷ đã sáng bảnh mắt rồi lại còn trong chăn. Thật là." nữ chủ giọng nhẹ nhàng trách móc lên tiếng nhưng giọng có *yêu thương* như người chị người em ah.

Cô lười quản. Chỉ nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người mẹ này. Cô ta bị bơ cũng không ngại lại cười nhưng không chấp nhặt.

    "Được rồi tiểu miêu lười. Trời đã sáng đến như vậy con còn muốn ngủ. Đi, hôm nay nhà ta đãi tiệc. Ta sẽ lựa đồ cho con." Bà Lăng cốc vào đầu cô một cái bẹo má cô yêu thương.

    "Ai nha đồ con từ hai tuần nay mẹ và ba mua đã muốn không chứa được rồi. Bây giờ còn mua sao?" cô phụng má. Cô thật lười nha.

    "Sao vậy được. Ba con đi làm rồi bây giờ chúng ta đi shopping. Tối nay con sẽ bắt đầu là con gái Lăng gia ta muốn công chúa Lăng gia thật hoàn hảo thật xinh đẹp trong tối nay vậy ta sẽ sớm có cháu bồng." bà Lăng mơ tưởng ngày có cháu mà cười đến nở hoa.

Mặt cô giăng hắc tuyến. "M...mẹ à. Cái đó...chuyện đó sẽ còn rất lâu ah" cô nhăn mặt nói.

Bà Lăng quay mặt nhìn cô " lâu cái gì mà lâu. Con cũng 17t rồi cũng nên kiếm người làm chỗ tựa đi thôi."

    "D...dạ " cô chỉ còn biết nói cho qua chuyện thôi.

    "Mẹ..con..con cũng muốn.."

    "Nghi tiểu thư, ta không phải mẹ cô mong cô gọi cho đúng." bà Lăng hoàn toàn thay đổi thái độ.

    "Con..." nữ chủ lúng túng.

    "Mẹ sao lại nói vậy. Nghi nhi đã làm gì đâu. Con sau này sẽ cưới Nghi nhi mẹ có nói gì cũng vô dụng." hắn ta < Minh Nguyệt> từ cửa bước vào nghe thấy liền đau lòng vỗ vai an ủi nữ chủ. Nữ chủ không xương liền dựa vào hắn.

    "Hừ mày nai còm dám cải cả lời mẹ. Nuôi con cho lớn rồi cũng ngu dại trước gái. Hừ." bà Lăng tức đến vỗ ngực nói.

    "Mẹ không sao bình tĩnh không việc gì" cô lo lắng vỗ lưng mẹ Lăng nói. "Không phải mẹ nói muốn dẫn con đi mua đồ sao. Đi thôi"

Bà cũng liếc xéo cô ta <Nữ chủ> rồi đi. Cô đi sau khi ngang qua hai cặp đôi mắc ói đó cô nói thoảng qua " hai người tốt nhất không nên làm mẹ có chuyện gì. Đã biết tim mạch bà không tốt lại còn chọc giận bà. Hai người đây là nghịch tử sao? Nên yên thân mà tình tứ đừng để tôi cho hai người mãi chia lìa" rồi cô quay mặt bước đi để lại hắn ta trong lòng kì lạ và cô ta tức giận đứng đó.

Cái này gọi là phủ đầu ra oai đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro