Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cúi cái đầu nhỏ nhắn, tay theo thói quen gãi đầu.... Uizzzzz, ngại chết đi đượccccc!!! Nó vừa nhìn cậu không chớp mắt, lại còn suồng sã không để đâu cho hết. Nửa ngày trời mới ấp úng được một câu:
- Cậu....cậu...có thể...lấy giúp tôi.... cái cặp.... đó... được không???
Triệu Mặc Ngôn ngước lên trên đầu theo tay của cô bé chỉ, trong não lại nảy sinh ra một số ý nghĩ quái đản, cậu híp mắt cười:
- Lấy cho cậu tôi được cái gì??
"Rắc" một cái, hình tượng một anh chàng nam thần ôn nhu trong tim của Tô Khả Nhi tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một tên lưu manh trốn học, kiệt sỉ ki bo, bệnh hoạn, vân vân và mây mây.......v.v.v.v.  Nó  kìm nén cảm giác muốn đánh người, miệng nở một nụ cười phải nói là mắc ói:
- Haha, giúp người khác trong giúp hoạn nạn là điều đương nhiên thôi mà cậu gì đó-.-?
- Nên nhớ! Trên đời này không có thứ gì miễn phí cả....
- Được!! Vậy tôi tự trèo!- Tô Khả Nhi nghiến răng ken két, sắn tay áo chuẩn bị cho công việc trèo cây.
Cậu hứng thú nhìn xuống, chăm chú xem diễn trò " khỉ leo cây". Aizzzzz, nói thì dễ nhưng làm thì chẳng dễ tí nào, cái cây chết tiệt này quá trơn trượt, báo hại nó cứ leo lên rồi tụt xuống mãi. Nhìn lên kẻ đang cười như thằng dại kia, nó quyết không khuất phục....
                       ***
Sau nửa ngày trời, cuối cùng nó cũng đã bám được cành cây gần chỗ cậu đứng, ngồi phịch xuống thở hồng hộc như trâu. Mặc dù cành cây nó ngồi hơi nhỏ và non, nhưng bây giờ với tình trạng này thì nó cũng.... kệ mẹ cành cây thôi!!!!! Triệu Mặc Ngôn đến bây giờ thì ôm bụng cười đến quặn ruột, giơ ngón cái ra tung hô:
- Cậu ......thật... giỏi... Hahaha,....mai....mai sau..cậu có khả năng... haha,.... làm xiếc,...trò khỉ leo cây được đấy!!!!
Tô Khả Nhi trừng mắt, lần này thì nó thực sự muốn giết cậu ta lắm rồi!!!
- Cười cái bà nhà cậu!! Coi trừng cười nhiều quá không khép miệng lại được, ba mẹ cậu sẽ không nhận ra cậu đâu!!
Cậu không tỏ vẻ gì là phật ý cả, hơi nhún vai, nở ra một nụ cười thanh thoát, mà trong mắt nó là nụ cười của thằng điên-.-. Nghỉ ngơi hồi sức một chút, nó mới đứng dậy, tay nhỏ nhắn ra sức với lấy cành cây đang " níu kéo" chiếc cặp của nó...
" Rắc rắc rắc"- âm thanh đáng con nhà bà sợ vang lên, nhưng nó đâu có để ý, chỉ nhăm nhăm vào chiếc cặp yêu dấu...
" RẮC"- cành cây nhỏ đáng thương dần rơi xuống đất, nó cũng theo đà mà ngã theo. Tô Khả Nhi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, tay bấu chặt lấy tay cậu để tìm điểm bám..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro