Chap 2 : Hàm Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Bạch tỉnh dậy, nghe bên tai có tiếng thở thoáng qua tai. Anh nhìn xuống thì thấy có một mỹ nam nào đó đang ôm anh ngủ say sưa. Vóc dáng cậu ta nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn, hồng hào. Đầu nấm, tóc đen như mun, và... Còn có 2 cái tai mèo và một cái đuôi ?
Hàm Hắc ngồi dậy, vẫn chưa load được gì, liền lấy chăn đắp cho cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.

***

Khi đã tỉnh ngủ, Hàm Hắc liền vội vã chạy vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy cậu ta không một mảnh vải mà ngồi dậy, dụi mắt.
"Cậu chủ..." cậu ta nhìn Hàm Hắc
Hàm Hắc không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi lật đật chạy đi lấy đồ cho cậu mặc.

***

Hàm Hắc ngồi đối diện cậu ta, mặt cứ nghiêm túc. Còn cậu ta, hai con mắt cứ mở to ra, nhìn anh chằm chằm.
"Em là ai ?"
"Hôm qua cậu chủ mang em về, bây giờ lại hỏi em là ai ?"
"Hôm qua tôi đã mang ai về nhà đâu ?!"
"Cậu chủ hôm qua là đã mang em về."
"Tôi chỉ nhớ là tôi có mang một con mèo về thôi."
"Thì em là con mèo đó mà."
"Thật hả ?!"
"Thật mà ~"
"Hừm... Nhìn kỹ em cũng có tai với đuôi nhỉ..."
"Vâng ạ."
"Vậy tôi sẽ tạm nuôi em, bây giờ thì ra ăn sáng thôi."

Hàm Hắc ra ngoài, cậu cũng chạy theo.

***
Trên bàn ăn,
"Em tên gì ?"
"Em không biết tên em là gì nữa."
"Vậy tôi sẽ tạm gọi em là Tiểu Bạch vậy..."
"Cậu chủ mấy tuổi rồi a ~ ?"
"Tôi chỉ mới 21 tuổi thôi."
"Nhìn cậu chủ đẹp trai lắm a !"
"E-Em lo mà ăn đi, đừng nói chuyện nữa." Hàm Hắc đỏ mặt

***

Hàm Hắc đi mua đồ ăn ở siêu thị, cảm thấy không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình nên cũng dắt đi theo. Đương nhiên là phải giấu đôi tai với cái đuôi kia thì mới dám ra ngoài nha.
Đứng ở quầy cá, mắt Hàm Bạch cứ nhìn theo đống cá hồi mà không rời mắt.
"Cậu chủ cậu chủ ~" cậu chạy đến chỗ Hàm Hắc, ôm tay anh
"Chuyện gì ?"
"Em yêu cậu chủ !"

Hàm Hắc như đóng băng trước câu nói đó.
"H-Hả ?! Em nói đùa gì vậy ?"
"Cậu chủ là đẹp trai nhất ! Hàm Bạch yêu cậu chủ"
"Em đang nịnh tôi sao ?" Hàm Hắc nhìn đống cá hồi ở sau cậu
"Đúng rồi a ~" cậu gật đầu
"Biết ngay mà... Em muốn ăn gì, tôi mua cho"
"Cá hồi, cá hồi ~"

Hàm Hắc nắm tay cậu, dắt cậu đến quầy cá hồi.
"Hmm... Nên mua 2 hộp đi nhỉ ?"
"Cậu chủ cũng ăn sao ?"
"Không, là cho em."
"Há ~ 3 hộp đi nha ~" mắt cậu sáng rực rỡ
"Ks... Đ-Được thôi..." Hàm Hắc miễn cưỡng mua cho cậu
"Em yêu cậu chủ thật rồi nha ~"
"Đừng nịnh tôi nữa"
"Hì hì."
Khi mua đồ xong thì 2 người cũng ăn trưa ở siêu thị luôn.

***
Hai người trở về nhà cũng 5 giờ mấy chiều, anh mang cá với đồ ăn đem đi nấu đồ ăn tối. Hàm Bạch chạy đến chỗ Hàm Hắc, ôm lưng anh mà cạ cạ đầu vào.
"Cậu chủ cậu chủ !"
"Làm sao ?"
"Cho em mượn bộ đồ !"
"Làm gì ?"
"Đi tắm a ~ Em thấy khó chịu rồi"
"Cứ lên phòng tôi mà lấy."
"Hì hì, cảm ơn cậu chủ."

***

Trên bàn ăn, Hàm Hắc thấy cậu cứ ăn cá, không chịu ăn cơm liền khó chịu.
"Em cũng phải ăn thêm cơm chứ, đừng có ăn cá không như vậy."
"Vâng ạ ~"
"Ước gì mỗi ngày đều được ăn cá hồi nhỉ." cậu tiếp lời
"Túi tôi không chịu nổi đâu !"
"Hihi ~"

***
Khi đã ăn cơm xong, Hàm Hắc vào phòng, lên giường nằm lướt web. Hàm Bạch từ bên ngoài chạy vào, phóng lên giường mà ôm anh ngủ. Hàm Hắc nhìn cậu, bỗng đỏ mặt, muốn hôn cậu một cái.
'Không không không không !! Mình không phải cong, mình là thẳng, là thẳng ! TRAI THẲNGGGG !' - anh nghĩ thầm.

***
Hàm Hắc ôm cậu, dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro