Chap 4 : Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Hắc tỉnh dậy, cảm thấy bên vai phải có gì đó. Anh nhìn sang thì thấy cậu đang ngủ trên vai anh. Thấy cảnh ấy, tim anh bỗng ấm áp lạ thường.
Hàm Hắc lay lay người cậu.
"Hàm Bạch, mau dậy đi."
Cậu ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm, nhìn sang anh.
"Chào buổi sáng, cậu chủ."
Chưa kịp đáp, cậu đã ngủ tiếp. Hàm Hắc bất lực nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, ấm áp. Người anh bỗng cúi xuống mà hôn vào má cậu một cái. Trông đáng yêu như thế, đúng là khó mà cầm lòng.

***

Như mọi ngày, Hàm Hắc làm đồ ăn sáng, sau đó gọi cậu dậy.
Trên bàn ăn,
"Cậu chủ."
"Sao ?"
"D-Dạo gần đây cậu chủ có mệt lắm không ?"
"Không, sao em lại hỏi vậy ?"
"Hồi tối em thấy cậu chủ ngủ gục, nghĩ là cậu chủ mệt mỏi lắm nên... Em hơi lo xíu thôi !" cậu cười nhẹ
Hàm Hắc ngạc nhiên nhìn cậu, lòng cảm thấy có chút lâng lâng. Là cậu lo lắng cho anh ?
"Sau này cậu chủ đừng có để em lo lắng đấy !"
"Ừm." anh xoa đầu cậu
"Hì hì ~"
Hàm Bạch nở một nụ cười thật tươi, trông cậu thật vui vẻ, lòng anh cũng vui lây.

***
Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, còn có sét đánh. Hàm Bạch mỗi lần nghe tiếng sét, liền chạy đến nắm tay Hàm Hắc.
Bỗng có một cơn sét đánh gần đó tạo nên âm thanh rất lớn, nó khiến cậu giật mình.
"A !!"
"Em sợ sét à ?"
"Vâng... Đáng sợ lắm !"
Một cơn nữa lướt qua tai cậu, cậu giật mình, ôm tay Hàm Hắc thật chặt rồi lại nhanh bỏ ra.
"Ư..."
Hàm Hắc không nói gì, ôm cậu vào lòng.
"C-Cậu chủ...?"
"Yên nào."
***

Khi cơn mưa tạnh, Hàm Bạch cũng ngủ trong lòng anh từ bao giờ.
Đến bây giờ anh mới nhận ra là mình đã thích cậu.

***

"Từ khi em xuất hiện, em như thay đổi con người tôi. Em luôn bên tôi, lo lắng và tiếp năng lượng cho tôi. Tôi giờ đã biết tình cảm mình dành cho em là thế nào. Tôi giờ muốn chạy đến, ôm em thật chặt, chỉ giữ em cho riêng mình. Không cần biết em có phải là người hay không, nhưng chỉ biết là tôi yêu em. Liệu em có chấp nhận tình cảm mà tôi dành cho em, Hàm Bạch ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro