Tự Lao Vào Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng nhẹ nhàng, cô gái dáng vóc thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp như tiên nữ đang cầm lấy chiếc túi xách, cất tiếng gọi một người :
- Mẹ, con đi làm nha!
Mẹ cô từ trong dịu dàng nói vọng ra :
- Đi cẩn thận, nhớ về sớm nha con
- Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm
Cô mở cửa, dùng xe đạp để đi làm, nhớ lại cảnh hôm qua, haizz, cô khó khăn lắm mới được vào làm một chỗ lương cao như vậy, tự nhủ với lòng phải thật siêng năng nếu không mẹ cô sẽ đói mất. Nhanh lên, đi tới chỗ làm thôi, vừa nghĩ cô vừa tăng tốc thật nhanh.
Đậu xe xong, cô đi thẳng vào đại sảnh biệt thự của Hứa gia...
- Cháu chào bà! - cô lễ phép cúi đầu xuống chào hỏi bà lão trước mặt
- Vô phép tắc! - bà nghiêm mặt
- Dạ? - cô ngạc nhiên và khó hiểu
- Những người làm ở đây đều gọi ta là "Nhậm tiền bối" và tất nhiên cô cũng không ngoại lệ. - bà lạnh lùng giới thiệu, đôi mắt hướng về cô, hàn khí toả ra khắp nơi khiến cô sờ sợ, mắt cụp xuống lộ rõ điểm lo lắng.
- Dạ, con biết rồi. Thưa tiền bối, công việc của con là gì vậy?
- Đi theo ta!
Cô lập tức liền đi theo Nhậm Quế Du, được một lúc thì đến một căn phòng sang trọng, hoàn toàn mang chủ đạo màu đen, tuy đơn giản nhưng khiến người ta như lạc vào mê cung, rất bí ẩn nha.
- Cô nhìn gì đó?
- À, hả? Dạ không có gì, con thấy phòng đẹp quá! - cô cười nhẹ
- Cô dọn dẹp căn phòng này đi, nhớ phải cẩn thận đó, có biết không?
- Dạ, dạ *nói mãi không thôi a*
Nhậm Quế Du mở cửa đi ra ngoài, Hà Kỳ Hiên ở trong nhìn qua nhìn lại, chép miệng suy xét :
- Căn phòng này căn bản đâu cần phải dọn dẹp gì, à, hay mình đi tham quan xung quanh nhỉ? Sau này biết trước biết sau sẽ tiện làm việc hơn, thông minh thật, hoho ^^ *hết nói -_-*
Cô nói rồi cầm chổi bông đi quét quét vài cái bình cổ, vài tấm ảnh...
- Woa, cái người trong ảnh sao đẹp trai quá nha, trời ơi, đẹp trai hết sức a * -_- được bên ngoài á chị, lúc nào gặp chị sẽ biết con người ảnh như thế nào a*
Cô lại tiếp tục không an phận mà phá hoại lung tung, khi cảm thấy bản thân mệt mỏi rồi, cô tuỳ tiện lăn lên chiếc giường bên cạnh mình mà ngủ ngon lành, gương mặt khi ngủ của cô đẹp tựa thiên thần, đôi môi ấy vẫn đỏ mọng, làn da vẫn trắng sáng mịn màng như da em bé, chiếc mũi vẫn cao thanh tú, toàn thể khuôn mặt cô tựa hồ không góc chết...
Trong lúc cô ngủ thì dưới sảnh Hứa gia, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét đẹp như bóp nghẹt người khác, khí chất cao lãnh hơn người, anh chầm chậm tiến vào nhà, người làm trong nhà đều cúi đầu chào anh, đứng trước Nhậm Quế Du, anh hỏi với giọng kính trọng, dù gì người bên cạnh nuôi nấng anh cũng chỉ có bà ấy.
- Hôm nay có gì mới không vậy bà?
- Hôm nay có một người làm mới, thưa cậu chủ.
Anh quay người lại, đảo mắt nhìn hết số người hầu rồi quay lại hỏi Nhậm Quế Du :
- Vậy người ở đâu, con muốn gặp?
- Dạ thưa cậu, cô ấy đang dọn dẹp phòng của cậu.
Anh khẽ cười, ghé sát tai Nhậm Quế Du :
- Có xinh đẹp không?
Bà nhìn anh, cười lên ấm áp, đôi mắt vẫn như người mẹ dịu dàng bảo ban anh, bà nói nhỏ :
- Rất xinh đẹp, lại nhỏ hơn con 4 tuổi, con lại muốn làm gì đây?
Anh đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần :
- Con đâu xấu xa đến mức bà phải nói con như vậy. Thật là..
Anh nhanh bước đi lên phòng mình, mở cửa ra tìm kiếm một bóng hình nào đó, đôi mắt anh đậu đến chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro