Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng..  - chuông điện thoại

Alô... Nghe nè.. Ai đó- "giọng ngoái ngủ"

Bố mày đây, quen nhau mấy thế kỉ rồi bộ mày không biết đường lưu số điện thoại à - nó quát

Cô chợt giật mình nhìn kĩ lại hóa ra là số nó gọi thì.. 

Hì hì yeonie à ~ gọi tao có chuyện gì thế - Hani

Ra khỏi giường, thay đồ mau rồi đi shopping với bố ngay, 10' nữa bố tới đón mà chưa chuẩn bị xong là chết với bố, bố biết là mi vẫn còn đang ngoái ngủ tút.. Tút.  Tút- nói xong tắt luôn điện thoại

Haizz đang định ngủ trưa mà. ,à mà thôi.. Đi shopping cũng được hế hế - nhắc đến vấn đề shopping liền phấn khởi đi thay đồ chuẩn bị

Đúng 10' sau

Hói... Xong chưa? - nó nguyên thân cây bộ đồ da màu đen bước vào nhà gọi lớn

Xong rồi - cô mặc quần đùi kết hợp với croptop kèm theo đôi giày Adidas cá tính

Nhanh nhỉ? - nó

He he tao mà- cô

Đi thôi - nó

Âu kê, ủa mày đi bằng môtô à? - nhìn chiếc môtô phân khối lớn đậu trước sân nheo mắt hỏi nó

Ừ, lâu rồi chưa chạy cục cưng của tao nên bây giờ dắt nó ra hóng gió tý - nó

Haha lâu rồi tao cũng muốn thử cảm giác mạnh tý - Hani

Vậy thì đi thôi - Nó

Ok - " liền leo lên xe " cả hai cùng phóng ra ngoài

Trung tâm thời trang Queen

Yeonie mày thử bộ này đi coi bộ hợp với mày lắm đó - ' lấy chiếc váy màu trắng đưa cho nó'

Mày có thấy hợp thì mày tự lấy luôn đi - " đang mân mê với mấy bộ đồ màu đen" ( bà này cuồng đen ^_^)

Assis.... Tao thật lòng nói thật đó, mày định cả đời một sắc đen thế hả? - Hani

Thử thì thử, đưa đây - giựt chiếc váy trên tay cô

Lẹ đi lẹ đi tao còn ngắm- Hani

Biết rồi- " vào phòng thử"

5' sau

Nó bước ra trong chiếc váy màu trắng mà cô chọn

Woa..  Tao nói rồi mà  , mày rất hợp với bộ đồ này, xem ra mắt chọn của tao rất tốt haha - Hani

Bớt tự mãn đi, tại vì tao đẹp sẵn nên mặc gì cũng đẹp haha - nó

Xùy.. Tao thấy mày là đang tự mãn thì có- Hani " bĩu môi"

Tao chỉ nói đúng sự thật thôi- nó

Biết rồi biết rồi, ra kia lựa tiếp đi, tao thấy bên đó rất nhiều mẫu đẹp- " kéo nó đi"

Cô tiếp tục chọn một đống đồ màu sắc bắt mắt ,sang trọng ném cho nó bắt nó thử

Được rồi đấy, tao thấy đủ rồi, mày muốn gom hết cửa hàng này về à- nó

Chỉ là tao thấy nó đẹp thôi mà, mày mau thử đi- Hani

Mày muốn tao thử tới mai luôn à, tao thấy mấy bộ đồ đó chắc cũng vừa kích cỡ của tao khỏi thử đi- nó

Nhưng mà tao muốn xem mày mặc mà- Hani

Mai mốt tao sẽ mặc, mày muốn xem đến lé mắt cũng được - nó

Vậy thì thôi, khỏi thử- Hani

Ê qa đây với tao - " nó xách tay cô kéo ra khu đồ nam"

Làm gì vậy, đây là khu đồ nam mà- Hani

Tao biết, tao muốn lựa mấy chiếc caravat - nó

Cho ai?  - Hani

Chim chim nhà tao - nó

À, vậy qua bên đó lựa đi - cô chỉ chỉ

Ừ - nó

Nó đang loay hoay lựa thấy một chiếc caravat màu xanh biển có đường viền màu bạc thì liền cầm lấy đúng lúc đó có một bàn tay cũng chạm vào

Này, cái này là tôi chọn trước - nó nói

Tôi mới là người thấy trước- hắn ngước mặt lên thấy nó thì ngạc nhiên vài giây

Sao cô ta lại mua nó nhỉ, không lẽ nào tặng cho bạn trai - V 'pov'

Trước hay sau kệ anh, nó là của tôi-" dựt lấy cái caravat" 

Nó mới là của tôi, tôi chọn nó trước cô - hắn nghĩ nếu là nó mua cho bạn trai thì lại càng muốn dành

Của tôi - nó

Của tôi- hắn

Tôi nói là của tôi- nó

Đã bảo là của tôi rồi mà- - hắn

Cô đứng một bên chứng kiến không chịu nổi lên tiếng

Này, còn mẫu nào khác như thế này không? - "nói với nhân Viên"

Xin lỗi quý khách, trung tâm chúng tôi chỉ có đúng một mẫu này duy nhất- nhân Viên

Gói nó lại cho tôi, tôi lấy nó - nó

Tôi sẽ trả gấp đôi - hắn

.......- nhân Viên phân vân

Không nghe thấy sao, là tôi chọn nó trước, cô có muốn bị bắt thôi việc không hả ? - nó

Dạ vâng thưa tiểu thư - nhân viên

Nó thanh toán xong quay sang le lưỡi, liếc hắn rồi kéo cô ra khỏi trung tâm

Thú vị đấy Park Jiyeon - hắn cười thầm trong lòng

Này ,có cái caravat thôi mà mày mất công dành với hắn chi vậy - Hani

Không biết ,tao thấy đẹp, tao dành nó trước - nó

Tao thấy còn có nhiều mẫu đẹp hơn mà - Hani

Mày thì biết cái gì, park Jiyeon tao đã nhìn trúng thì phải là của tao. Không ai được dành- nó

Ừ thì không dành - " bĩu môi"

Đi về - nó kéo má cô

Aaaaa đau, đợi đã tao chưa muốn về hay là mình đi ăn tiếp nha yeonie - cô

Ừ, đi ăn- nó nói xong quăng hết đống đồ cho mấy tên vệ sĩ rồi rú ga cùng cô phóng đi

Park gia

Cốc Cốc Cốc ...

Vào đi - Jimin " đang trận game"

Bà Park đẩy cửa bước vào

Ủa umma, umma vào đây có chuyện gì sao? - Jimin

Em con đâu rồi- bà Park

Tưởng chuyện gì, con không biết... À đúng rồi hồi chiều nó ra ngoài chắc đi mua sắm hay chơi đâu đó rồi - Jimin

Sao giờ nó chưa về nhỉ? - bà Park

Con biết đâu, umma gọi điện cho nó đi - Jimin

Gọi rồi nó tắt máy- bà Park

Haizz,chắc con nhỏ đó lại quên sạc điện thoại rồi - Jimin

Thôi ta xuống dưới đây - Bà park

Vâng - Jimin

20' sau

Nó chở cô về rồi cũng về nhà leo lên lầu

Ê con kia- Jimin

Giật hết cả mình - " nó định về phòng liền bị anh gọi"

Đi đâu nguyên ngày đấy - Jimin

Shopping, đi ăn, đi chơi,..... - nó

Sướng nhỉ - Jimin

Tất nhiên rồi - nó

Mẹ mới tìm mày đấy, sao không nghe điện thoại - Jimin

Điện thoại của em hết pin- nó

Biết ngay mà - Jimin

Hi hi em có quà cho oppa này- " đưa chiếc hộp quà cho anh"

Sao hôm nay lại nổi hứng mua quà, mày tính nhờ vả anh cái gì à- Jimin

Vậy thì em cho appa - " giựt hộp quà quay đi "

Ấy, anh có nói là không nhận đâu- " kéo nó xuống giựt lại hộp quà rồi mở"

Anh liền mở ra bên trong là chiếc caravat màu xanh dương có đường viền màu bạc sang trọng

Oppa thấy sao, đẹp chứ ?- nó

Ừ.., không tệ, mày biết lựa đấy - Jimin

Em khó khăn dành giựt lắm mới mua được cho anh đấy ,anh mau cảm ơn em đi - nó

Mày mua đồ giảm giá hay sao mà dành giựt ghê vậy- Jimin

Không hề nha, cái đó chỉ có một cái duy nhất thôi đấy, đúng lúc đó cũng có một tên muốn mua nó nên em với hắn mới dành giựt nhau sau đó người chiến thắng tất nhiên chính là em- nó tự hào vỗ ngực

Ra vậy, anh thích nó đấy em gái- Jimin

Phải rồi, quà em tặng anh phải thích không có quyền chê- Nó

Biết rồi, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm mau - anh xoa rối tóc nó rồi đẩy nó về phòng  nó

Đồ đáng ghét - nó nhăn mặt rồi trở lại phòng mình

Anh cầm chiếc hộp quà nó tặng mỉm cười rồi cất vào tủ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro