Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Cây xương rồng nhỏ có thể mềm có thể cứng!

Nỗ lực duỗi dài chân, cảm nhận dòng nước mát lạnh từ dưới bùn đất đang ngấm dần lên, từ từ chảy khắp toàn thân, sương rồng nhỏ sảng khoái thở ra một tiếng, nhắm mắt lại ngồi phịch ở trong chậu, da dẻ được hồi xanh rồi, gai nhỏ cũng cứng lên một chút.

Ôi, đây là tay của chủ nhân nha, đang... Đang sờ ta nha!

Đầu xương rồng nhỏ như muốn bốc khói, rõ ràng đang ở trong chỗ mát nhưng lại giống như có một luồng khí nóng thổi tới, mặt đỏ ửng, chỉ cảm thấy ngón tay kia nhẹ nhàng mơn trớn từng cái gai nhỏ, thỉnh thoảng còn chạm vào thân thể mình. Đặc biệt là mấy vết trai ở đầu ngón tay, lúc chạm phải liền khiến nó ngứa đến run cả lên.

Thế nhưng vẫn nhịn được, chỉ để mấy cái gai nhỏ mềm ra, chứ không lao tới quấn lấy chủ nhân!

Xương rồng nhỏ cắn chặt môi, thở hổn hển, phát ra tiếng hừ nho nhỏ, may mà tai con người không thể nghe được sóng ngắn, đương nhiên là xương rồng nhỏ không phải dạng hiểu biết gì, mà chỉ là trực giác của nó mà thôi.

"Làm sao còn chưa lớn lên vậy. Cứ nhỏ nhỏ mãi." Chủ nhân vốn đang im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Đang đắm chìm trong sự vuốt ve dịu dàng của đối phương, nghe thấy thế, xương rồng nhỏ liền sợ hãi, phục hồi tinh thần, nỗ lực đứng vững thân mình.

"Ta, ta cũng muốn lớn lên mà..." Nằm trên bàn trong thư phòng hơn nửa năm, nhưng cây xương rồng nhỏ căn bản không thay đổi chút gì, nhỏ vẫn hoàn nhỏ. Nó cũng biết chủ nhân đang lo lắng không nuôi được mình, còn xuống cửa hàng cây cảnh dưới lầu tìm bà chủ hỏi thăm.

Nhưng mà... Bản thân mình như này đã là to rồi! Có lớn hơn thì cũng không thể to thêm được đâu!

Xương rồng nhỏ khóc không ra nước mắt, lại không biết nói chuyện, càng không thể khiến cho chủ nhân hiểu được suy nghĩ của chính mình. Dưới cái nhìn của nó, chủ nhân chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo, nên tưới nước thì tưới nước, nên tránh nắng thì tránh nắng, còn lúc muốn thư giãn thì chỉ cần giả vờ ủ rũ một chút là đã được kéo đến gần xoa xoa.

Huống chi, mình còn là tiểu yêu tinh, không giống với những hoa hoa cỏ cỏ ngoài kia, so với đám to con bự con cũng đặc biệt hơn nhiều! Dựa theo "tư tưởng" trong kí ức, nếu như chầm chậm lớn lên, thì một ngày kia, khi đạt đến mức độ nhất định, bản thân sẽ có thể biến được thành bộ dáng giống như con người.

Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cây xương rồng nhỏ vẫn luôn tin tưởng như vậy, đồng thời cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu theo mục tiêu này.

"Chủ, chủ nhân, anh là tốt nhất..." Xương rồng nhỏ giật giật thân thể, những chiếc gai nhỏ trên thân mình càng mềm hơn, để người kia sờ sờ cũng được thoải mái hơn.

Xương rồng nhỏ xanh đến mức như nhỏ ra được nước, gai nhỏ màu trắng cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cho dù nhìn thế nào, cũng vẫn là một cây xương rồng nhỏ xinh đẹp đáng yêu!

Dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay chủ nhân, xương rồng nhỏ hơi □□ mà "A a" một tiếng, mở to mắt chăm chú nhìn vào đồ vật còn dài hơn cả cái bà chủ cầm hôm trước trong tay chủ nhân, người trong đó cũng đẹp hơn rất nhiều, trái tim liền "thình thịch" đập loạn.

Nếu quả thật có thể...

Vặn vẹo thân mình, xương rồng nhỏ chu chu cái miệng, hạ quyết tâm: Từ hôm nay trở đi, phải ăn nhiều, để mau lớn! Như vậy, mới có thể cho chủ nhân biết: "Chủ nhân, anh là giỏi nhất, Tiểu Yêu Tinh thích anh!"

Về phần chủ nhân có sợ mình hay không, thì khi khác lại nói.

Xương rồng nhỏ tự cổ vũ chính mình, trong lòng sục sôi ý chí, tựa như một giây sau có thể biến ngay thành người. Thế nhưng lại đột nhiên giống như quả bóng bay bị đâm thủng, trong nháy mắt liền mềm nhũn, hóa ra là tay của người nọ đang xoa gai nhỏ của mình.

Viền mắt xương rồng nhỏ ngập nước —

A a a, trước mắt không muốn nghĩ gì nữa hết! A, thật thoải mái!

Về phần Mạc Trạch Minh, đương nhiên không biết cây xương rồng nhỏ nhà mình đang cảm xúc dâng trào.

Nghịch nghịch mấy cái gai nhỏ một chút, Mạc Trạch Minh có hơi ngạc nhiên về cảm giác không những không đau mà còn thoái mái này, cũng không nghĩ đến chuyện nó có lớn hay không nữa, đầu ngón tay gõ gõ lên đỉnh cây xương rồng, liền quay lại trả lời cô em gái đang điên cuồng gửi dán nhãn biểu cảm do tin nhắn gửi đi mà không được hồi âm kia.

Sau khi làm cho đối phương yên lòng xong, Mạc Trạch Minh sờ mũi một cái, có chút lúng túng quay lại trang trước xem ghi chép.

Quả nhiên, để bù đắp, cấp trên không trách việc anh lại kéo dài thời gian giao bản thảo mà phê duyệt cho nghỉ một thời gian ngắn.

Có điều phải vạch ra nội dung cơ bản cho quyển tiếp theo đã, nếu không cũng phải cho ra chút ý tưởng. Cái này không làm khó được Mạc Trạch Minh, dù sao bây giờ cũng chỉ cần nghĩ, sau này viết ra lại là chuyện khác.

Anh cầm điếu thuốc hút một hơi, rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, thu nhỏ khung chat, mở một trang word trắng lên "Hm.... Viết gì được nhỉ...."

Cái này đại khái cũng coi như là bệnh chung của giới viết lách, một ngày đẹp trời mở word ra mà không biết phải viết gì!

Hai tay Mạc Trạch Minh đặt hờ trên bàn phím, nhìn xung quanh một vòng, từ quả địa cầu đến hàng tiểu thuyết được xếp ngay ngắn trên giá sách, sau đó dừng lại ở cây xương rồng nhỏ bên tay mình. Một bóng đèn nho nhỏ, giống như trong truyện tranh lóe lên một cái, ý tưởng đột nhiên nhảy ra trong đầu anh.

Ngón tay nhanh chóng di chuyển, âm thanh "cạch cạch cạch" vang lên, từng hàng từng hàng chữ nhanh chóng hiện ra trước mặt, trên màn hình phản chiếu lại một ánh mắt tràn đầy hưng phấn và tinh thần đến không gì sánh được của Mạc Trạch Minh.

Lúc viết xong, nhìn thanh dữ liệu gửi đi vừa lúc "tinh" một tiếng chạy đến điểm cuối, anh mới duỗi lưng, cầm tách cafe đã nguội lạnh lên uống một ngụm.

A, thật sướng!

Mặc dù có hơi vội, nhưng cũng là một trải nghiệm mới, anh muốn viết một câu chuyện theo phong cách lạ lạ một chút, hai nhân vật chính là một người tài giỏi và một thực vật có thể biến thành yêu tinh, do nguyên nhân gì đó mà cùng nhau đi du lịch, chứng kiến sự khó lường của cuộc đời.... Dù sao cũng chỉ là đại ý, tùy tiện một chút, sau này có phát triển thêm cũng không sợ.

Ha ha, cậu hỏi vì sao không có nhân vật nữ mà chỉ có nhân vật nam? Đây đương nhiên là do Mạc Trạch Minh trước giờ vốn không biết viết truyện tình cảm! Bản thân anh cũng sắp thành một đại pháp sư luôn rồi, gần ba mươi năm chỉ sống chung với vị trợ thủ đắc lực (tay phải).

Em gái cả ngày đều trêu anh "Làm gì có ai lớn lên đẹp trai mà còn FA như anh không! Rõ ràng lắm người theo đuổi như thế, ngay cả đồng sự của em còn khóc lóc van cầu cách liên lạc với anh!" Người trong nhà cũng gấp gáp, suốt ngày gọi anh về nhà đi xem mặt, khiến cho Mạc Trạch Minh khổ không để đâu cho hết.

Nhưng còn cách nào nữa đâu?

Anh cảm thấy việc tiếp xúc với người khác rất phiền, nên khi viết vào trong tiểu thuyết, dĩ nhiên là không có nhân vật nữ rồi! Tiện thể, độc giả cũng sẽ không ồn ào đòi hỏi mấy cảnh tình cảm nữa. Dù sao cũng không có, thích thì xem không thích thì thôi.

Tuy nhiên, Mạc Trạch Minh chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực nào đó không hề biết rằng, tiểu thuyết của mình trong mắt một số em gái đã bị biến tấu, mỗi bộ đều có người lôi hết tâm huyết ra viết truyện đồng nhân, đủ các thể loại tác phẩm "đen" danh tiếng vang dội.

Theo lời của các cô nàng thì tiểu thuyết của đại thần luôn có điểm dễ thương, ví dụ như nhân vật luôn luôn là hai chàng trai trẻ tuổi, "anh em" gắn bó sinh tử, tình thâm gì đó này, đều vô cùng đẹp này, có thể khiến người ta phun máu mũi mãnh liệt!

Mà Mạc Trạch Minh cũng không hề biết, bên phía em gái anh, anh cũng đã sớm bị mọi người đoán già đoán non xem có phải gay hay không rồi! Mạch Trạch Minh lúc này nhìn đối phương nhắn trả một chữ "Tuyệt!" to đùng, tâm tình tốt đến mức đánh động đến cả con chuột núp bên bồn hoa.

Kì nghỉ này, vừa hay có thể về nhà một chuyến, nói chuyện độc thân của mình với người nhà, để mọi người đừng giới thiệu cho anh mấy cô nàng kì quái nữa. Mỗi lần đều lừa anh đi ăn cơm, may mà anh thông minh, lần nào cũng trốn được.

Nghĩ vậy, Mạc Trạch Minh thở dài. Để trốn tránh cha mẹ, anh thậm chí còn phải chuyển đến thành phố bên cạnh, lấy cớ phát triển sự nghiệp, mới được yên tĩnh lại.

Dù sao lần này cũng nhất định phải về. Mạc Trạch Minh dừng việc xoay xoay cái chậu, chuyển xương rồng nhỏ đến trước mặt, cẩn thận quan sát

"Chắc là..... Sẽ không chết đâu nhỉ......."

Trong khoảng thời gian về nhà này, không biết cây xương rồng nhỏ có gặp chuyện gì không?

Nói cho cùng thì chậu cây nhỏ này là anh đi ngang qua cửa hàng dưới lầu mua về, lần đầu tiên trong đời gặp được một chậu cây mình thích, nếu như không nuôi sống được, anh sẽ rất khó chịu.

Chỉ là đoạn duyên phận này, khó mà duy trì trên một vật có thể dễ dàng chết đi.

Haiz, một người đàn ông trưởng thành, chung quy vẫn có một chút tâm tính của trẻ con.

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, Mạch Trạch Minh bật tay một cái, vui vẻ cầm theo cây xương rồng nhỏ, bước nhanh ra cửa "Nhờ bà chủ cửa hàng hoa dưới lầu chăm sóc hộ thì được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro