Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Xương rồng nhỏ muốn sờ sờ

Tốn cả đêm để hỏi han và nói chuyện, nhưng cho đến tận khi đã ôm người nằm trên giường rồi, Mạc Trạch Minh vẫn cảm thấy như mình đang mơ.

Cho dù anh có sức tưởng tượng, cũng không thể tưởng đến việc thực vất biến thành tiểu yêu tinh sẽ xảy ra với mình.

Đúng, tiểu yêu tinh.

Cậu thiếu niên lớn lên xinh đẹp, ngây thơ này, chính là cây xương rồng nhỏ nhà anh. Đại khái là do "truyền thừa kí ức" hay cơ duyên xảo hợp gì đó mà biến thành người, còn sống chết dựa vào người Mạc Trạch Minh không tha. Hơn nữa cứ mở miệng cái là chủ nhân, chủ nhân, gọi đến tim anh nhảy lên thon thót, đành vội vàng sửa lại cho đúng. Thế nhưng cái giọng nói trong trẻo, thanh thúy kia mà nhả ra một tiếng "Trạch Minh" hay là "Mạc Mạc" gì đó thì Mạc Trạch Minh lại đúng là kìm lòng không nổi!

Lúc hỏi tên, cái cậu ngốc này còn đắc ý nói ra ba chữ "Tiểu Yêu Tinh", sau đó mở to mắt chăm chú nhìn mình, cái này thì đúng là đánh mạnh vào thính giác với thị giác luôn!

"Ừ.... ừ..... ừ.... Cách anh xa một chút." Mạc Trạch Minh rất khổ sở mà giữ gìn đạo đức, thế nhưng lực lượng quân địch quá mạnh, lúc đẩy ra lại không cẩn thận mà chạm phải làn da non mềm trắng mịn. Người trong lòng cũng khe khẽ lầm bầm vài tiếng, không chịu tránh ra, mà cọ cọ lên ngực anh, thân thể xoay tới xoay lui, có vẻ cảm thấy rất thoải mái.

Mũi nong nóng! Nếu như vẫn còn tiếp tục thì..... Một tên xử nam họ Mạc không thể phản kháng, còn Tiểu Yêu Tinh thì ngẩng đầu, nghi ngờ nhẹ giọng hỏi "Mạc Mạc, sờ sờ?"

Được rồi, căn cứ theo giáo dục tiểu học dành cho trẻ em mà nói, Mạc Trạch Minh phải kiên quyết từ chối, dạy cho cậu nhóc một loạt các kiến thức phòng vệ an toàn như là không cho người lạ sờ sờ chẳng hạn....

Thế nhưng, điều không ngờ là, sau khi xương rồng nhỏ biến thành người, câu nào cũng dụ dỗ người ta muốn phạm tội "Thế nhưng trước đây anh vẫn luôn sờ sờ em mà, thật sự rất thoải mái, rất thoải mái!"

Mạc Trạch Minh, xong!

Nhớ lại trước đây vỗ về chơi đùa xương rồng nhỏ, đầu ngón tay chạm vào lớp biểu bì kia, còn có đóa hoa bị kích thích mà nở, giờ so lại trên người thiếu niên này... hẳn là đã chạm phải chỗ kia...

Thật sự là muốn phun máu mũi! Mạc Trạch Minh hai mắt vô thần, ôm lấy thân thể trong lòng mình, chống cằm lên đầu đối phương, trong đầu chỉ còn lại đúng một câu nói ——-

"Thật đúng là tiểu yêu tinh mà!"

So với Mạc Trạch Minh khổ sở sống sót thì Tiểu Yêu Tinh, à không, Tiêu Dao Cẩm lại sống vô cùng vui vẻ.

Không chỉ có chủ nhân dạy mình cách sinh tồn trong thế giới loài người, đổi tên cho mình, mà còn cho mình một tấm thẻ căn cước nghe đâu phải tốn rất nhiều tiền mới làm được.

Dựa vào sự tiếp thu nhanh chóng của tiểu yêu tinh, Tiêu Dao Cẩm đương nhiên không lo lắng về việc học tập, tuy là tâm tư con người thật phức tạp, có đôi khi còn chẳng thể hiểu nổi cả chủ nhân!

Tuy nhiên, điểu khác biệt lớn nhất sau khi biến thành người chính là có thể chạm vào người chủ nhân mà không cần kiêng dè điều gì, muốn sờ muốn ôm đều có thể làm tự nhiên, chỉ cần nói một câu, chủ nhân liền hiểu, không còn phải giả vờ ủ rũ nữa. Đáng tiếc bây giờ hết hoa rồi, gai nhỏ cũng không thể đâm lỉa chỉa.

"Mạc Mạc!" Vừa gọi tên chủ nhân, vừa chạy chân trần đến cạnh, chờ đối phương bất đắc dĩ dang tay là có thể nhào một cái vào trong lòng luôn!

Động tác này, đã sớm thành thói quen.

Dù được chiều, nhưng Tiêu Dao Cẩm cũng biết mình không được làm phiền chủ nhân làm việc, ngồi thẳng trên một cái ghế nhỏ, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi viết bản thảo trước màn hình máy tính.

Hình như cũng không còn cách nào với hành động này của cậu, chủ nhân chỉ cười khổ một cái, xoa xoa đầu cậu, thở dài "A Gấm ngoan, ra ngoài chơi đi được không?"

Tiêu Dao Cẩmgiả vờ không nghe hiểu "....."

Cố gắng gõ gõ thêm một hồi, tiếng gõ phím rõ ràng bị loạn, chủ nhân lại nghiêng đầu, hôn lên môi cậu một cái thật sâu, cả lưỡi cũng luồn vào, càn quét hàm trên và răng cậu. Sau đó mới dùng chất giọng hơi khàn một chút mà dỗ dành nói "Nghe lời, đêm nay sờ sờ cho em nhé?"

Đột nhiên bị hôn làm Tiêu Dao Cẩm choáng váng, nháy mắt quên mất mình muốn gì. Từ lúc cậu học theo người trên ti vi, chạy đến hôn chủ nhân, bộ dạng ngạc nhiên kia của chủ nhân thật sự rất đáng yêu.

Nhưng mà, rõ ràng đều là nụ hôn đầu của cả hai người, nhưng kỹ thuật hôn của chủ nhân lại nhanh chóng tăng mạnh, sau khi xem đi xem lại bộ phim mà cấm cậu coi thì mỗi lần hôn đều khiến cậu ngạt cả thở. Hiện tại, chỉ cần hơi hơi chạm môi, Tiêu Dao Cẩm đã nóng cả người, thân mình tê dại, không thể phản kháng nổi.

Huống chi, đến đêm còn muốn sờ sờ!

Giữ lại thói quen từ những ngày còn làm xương rồng nhỏ, Tiêu Dao Cẩm vô cùng thích cái cảm giác này, nhất là lúc mấy vết chai di chuyển trên da, cả người không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn.

"Được rồi, được rồi, em nghe anh!" Xoay người đi ra cửa, còn rất hiểu ý mà đóng cửa lại, Tiêu Dao Cẩm đắc ý đi đến phòng bếp.

Hôm nay, thực hành một chút mấy món mới học được đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro