Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ không cha không mẹ bên cạnh, không có ai ở bên bảo vệ thì cũng vô dụng thôi. Những người trong Kim gia để mặc đứa nhỏ đó muốn sống thì sống muốn chết thì chết. Đứa nhỏ xấu số đó tên Kim Lăng

Rồi đến một ngày có một người tới đòi dẫn Kim Lăng đi, không cho liền dùng Tử Điện đánh cho tới khi dẫn được Kim LĂng về thì thôi. Người đó không ai khác chính là Giang Trừng - Giang tông chủ 

Ngày ngày, mỗi người sẽ thấy:

 sáng có một vị tông chủ cõng theo đứa nhỏ trên lưng đi dạy võ cho môn sinh,  đứa nhỏ trên nghịch đã rồi ngủ 

Trưa thì vị tông chủ đó phải cho nhóc con đó ăn xong rồi mới tới mình ăn xong thì rủ nó ngủ 

Chiều, người đi đâu thì đứa nhỏ ở đó 

 Tối, người ngồi làm công việc thì tay ôm làm tay ôm đứa nhỏ ngủ ngon lành 

Ngày nào cũng giống ngày nào. 

Tiếng gọi đầu tiên của mọi đứa nhỏ sẽ là ba hoặc mẹ thì Kim Lăng cũng vậy. Hôm nay Kim Lăng dậy sớm hơn Giang Trừng nên muốn gọi Giang Trừng dậy liền bò lên người và gọi một tiếng mẹ tay thì vỗ vỗ lên ngực Giang Trừng. 

Giang Trừng thì bị cục tròn tròn đè lên người liền khó chịu mở mắt nhìn cục tròn đó và để nghe nó gọi bằng mẹ. Nếu là Giang Trừng bình thường sẽ tức giận nhưng bây giờ y chỉ biết ôm nó mà khóc thôi 

Lần đầu Kim Lăng gọi Giang Trừng là cữu cữu, Kim Lăng thấy cữu cữu mình đã cười nhưng trong mắt lại buồn 

Lần đầu Kim Lăng bị một người lớn trong Kim gia nói có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, Kim Lăng đã không khóc mà đòi  về Liên Hoa Ổ mà mặc kệ lời của tiểu thúc thúc mình mà đi. Khi tới nơi Kim Lăng liền chạy tới ôm Giang Trừng khóc thật lớn còn mếu máo nói rằng: " Ông ta nói cậu là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy" lúc đó Giang Trừng rất bực nhưng vẫn cố dỗ nín rồi đi tính sổ với lão ta Cứ như thế trở đi thể ai nói Kim Lăng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy liền bị Giang Trừng đánh 

Cứ như thế, Giang Trừng và Kim Lăng dựa vào nhau mà tới sống 

Kim Lăng cảm ơn người đã tới khi ta tuyệt vọng nhất. 

Giang Trừng cữu cữu cảm ơn người đã tới cho con biết thế nào là có người thân bên cạnh 

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro