Nếu ai nói Giang Trừng chết đi thì không có ai khóc cho y đâu.
Đúng thế
Ngày Giang Trừng chết.
Môn sinh không vẫn hoạt động bình thường.
Trước cổng, trong nhà đều bình thường không lấy một thứ gì màu trắng cả
Kim Lăng vẫn dẫn tiên tử tới chơi vẫn cười nói với Tư Truy, Cảnh Nghị, vẫn buôn lời chọc Ngụy Vô Tiện
Vô Tiện vẫn ăn vạ trong Giang gia, mặc kệ người ta nói gì
Vẫn cùng Lam Vong Cơ show ân ân ái ái
Lam Hi Thần vẫn ở trong phòng Giang tông chủ
Nếu ai nói ngày Giang Trừng chết sẽ không ai khóc cho y.
Vì họ không muốn y buồn
Vì họ muốn thực hiện mong ước của y
Nếu ai nói ngày Giang Trừng mất sẽ không ai buồn đau.
Sai rồi
Kim Lăng vẫn cười vẫn nói nhưng hắn rất buồn, rất muốn khóc
A Lăng biết giờ hắn khóc cũng chẳng có ai vỗ hắn, chẳng có ai dọa hắn cả
Ngụy Vô Tiện vẫn vô tư vẫn cùng Vong Cơ ân ân ái ái
Vì A Tiện muốn nghe giọng ai đó la, ai đó mắng và muốn có ai đó để chọc, để ......thương
Môn sinh cứ hoạt động như thường nhưng trong họ không ai không buồn
Tông chủ của họ hay mắng hay chửi nhưng vẫn yêu thương họ.
Còn Lam Hi Thần
Hắn không giả vờ được
Hắn nhớ y
Muốn y
Và hắn muốn ở bên y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ta nói Liên Hoa Ổ là nơi đông đúc, vui nhộn
Nhưng ngày Giang Trừng Giang Tông Chủ mất
Thì Liên Hoa Ổ nhưng buồn đi
Nó vẫn giữ được sự vui nhộn
Nhưng lại có sự mất mát, đau buồn và bi thương
Nếu ai nói Giang Tông Chủ là người xấu tính thì không ai đánh đâu
Nhưng nói Giang Tông Chủ đã mất thì người nên đi đi chứ không sẽ mất mạng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro