Chương 1: gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp chíp"
Tiếng chim hót vào buổi sáng và ánh nắng mặt trời chiếu rọi vô phòng cô đã làm cho cô thức giấc: Tiểu Như, mau xuống đây ăn sáng nè con gái" đó là tiếng của mẹ cô. Mẹ cô là người rất dịu dàng và chu đáo. Bạch Như Như nằm trên giường lăn qua lăn lại như ko chịu dậy, đến khi mẹ cô nói: Tiểu Như, con còn ko chịu dậy là trễ giờ học bây giờ". Sau khi mẹ cô nói xong cô chợt thức dậy lậy đật vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong cô mạng cặp và bước xuống lầu với vẻ mặt còn buồn ngủ. Bước xuống lầu, cô nói:" con chào ba mẹ, con chào bác quản gia một buổi sáng vuôi vẻ". Sau khi nói xong cô vào bàn ăn sáng, đối diện cô là ba cô, ba cô tên là Bạch Tử Hân, đang mỉm cười với cô và nói:" con gái tí nữa ta có viêcn cần bàn vs chủ tịch của tập đoàn CIO lát nữa ta kêu tài xế chở con ik học" ba cô vừa nói vừa xỉa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Sau khi ông nói xong, cô nói: "dạ vâng". Cô quay sang nhìn mẹ mình nói:" mẹ ơi, hôm nay con về trể nha me" cô vừa nói xong, thì bên ngoài có một tiếng 'cạch' cánh cửa chính được bác quản gia mở ra, cánh cửa được mở ra có một thanh niên đẹp trai bước vào, trên người khoác lên một bộ âu phục màu đen, khí chất lạnh lùng, đôi mắt như con chim ưng có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác. Cô quay lại nhìn xem là ai mở cửa bước vào, thì ra là một người con trai, cô chẳng thèm để ý hắn mà quay lại ăn đồ ăn của mình. Nhưng hắn thì khác, hắn đã thích cô ngay từ lúc đó muốn chiếm hữu cô, trong đầu anh thầm nghĩ ' tiểu yêu tinh, em thật sưh rất đẹp anh rất muốn chiếm đoạt em'. Hắn bước lại bàn cung kính chào ba mẹ cô và ngồi gần cô. Cô ko để ý hắn, cô cứ ngồi ăn bình thường và sau khi  ăn xong cô đứng dậy và nói" chào ba mẹ chào anh chào bác quản gia con đi học" vừa nói xong, cô lại nói tiếp" ba ko cần kêu người chở con đi học, anh Lãnh sẽ đến chở con đi học" vùa nói dức câu thì, có một giọng nói lạnh lùng vang lên" để tôi đưa em đi học" câu nói ấy vang lên làm cho tất cả mọi người trầm trồ. Nhưng đối với cô thì rất bình thường, cô trả lời:"ko cần đau ạ, có người trở tôi đi rồi, cảm ơn anh" vừa nói xong cô liên đỉa ngoài cửa. Bên ngoài có một chiếc xe du lịch khá là xịn xò. Cô bước vào xe ngôi ở ghế lơ. Nhưng cô ko biết anh ta đang nhìn cô với ve tất giận...
( Thảo mệt  cmnr, mọi người ủng hộ truyện cho Thảo được ko, mới viết lần đầu:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro