[Two-shot] Tiểu yêu tinh trong tách cà phê ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu ở khu kí túc xá chuyên biệt của những học sinh tinh anh, thuộc một trường đại học danh tiếng nào đó.

Kris mang vẻ mặt nghiêm trọng vào sáng sớm, với mớ tóc tai bù xù anh đứng khoanh tay tần ngần trước đống kim loại sáng choang mới tinh trước mắt.

"Hwang ZiTao! Em lại mua cái giống gì thế hả?"

Vị đàn anh quay người 180 độ, rống vào nhà tắm. Dọa một cậu nhóc tóc đen với gương mặt xanh xao, mồm còn ngậm đầy kem bọt đánh răng ló đầu ra.

"Dạ?"

Kris chỉ vào "đống-kim-loại" trên bệ bếp.

"Cái gì đây?"

ZiTao chau mày nhìn theo ngón tay của anh rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không biết, có phải em mua đâu ~"

"Haiz ~ là anh mày mua đó. Và nó là máy pha cà phê hai thằng nỡm ngu đần ạ."

Luhan từ đâu xuất hiện, chán nản nhìn màn đối thoại thiếu muối của cặp anh em trước mặt. Anh ta lắc đầu quay sang Jongdae đang đi tới.

"Anh thật không hiểu tại sao tới cái máy phổ biến, đơn giản là thế mà hai thằng này lại không biết nhỉ?

Đáp lại anh là ánh nhìn "anh-còn-phải-hỏi-sao" từ thằng em.

"Một ông thì suốt ngày chỉ biết có mỹ phẩm, một thằng thì suốt ngày chỉ biết có tạp chí thời trang. Anh đang trông mong gì ở hai người này?"

"Ừ nhỉ." Luhan ném cho Kris và Tao đang đứng đóng băng đôi mắt khinh bỉ rồi kéo Jongdae vào bếp, đẩy Kris xa khỏi cái máy mới cóng.

"Pha cà phê nào nhóc, hôm qua anh đưa mày tờ giấy hướng dẫn sử dụng đã xem chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi, anh cứ xê qua đứng xem Kim Jongdae này trổ tài đây."

"Lấy bộ tách cà phê màu xanh lam Kyungsoo mới mua ấy. Máy mới thì pha ra cà phê phải đựng tách mới cho nó sang."

Jongdae ngán ngẩm nhìn ông anh nhưng cũng ngoan ngoãn bắc ghế leo lên tủ bếp lục tìm.

"Anh nói chuyện cứ y như mấy thằng nhà giàu mới nổi í."

"Nè nè, sao chú mày dám ăn nói với anh như thế hả?"

Luhan tức giận một tay chống nạnh một tay kéo chun quần Jongdae, khiến cho lưng quần giật bặc bặc vào lưng thằng em.

"Ê ê ê!!!! Chơi gì kì vậy cha nội!!"

"Ế! Cẩn thận Jongdaeee!!!"

*CHOANG*

Cái tách sứ hoa văn xanh lam tuyệt đẹp đầy tao nhã giờ chỉ còn lại một đống mảnh vỡ lộn xộn trên sàn nhà. Và mặt hai thằng vừa gây ra chuyện này cũng đã đạt đến độ xanh-tuyệt-đẹp-đầy-sang-trọng như cái tách cà phê luôn rồi.

"A...anh....Kyung...Kyungsoo sẽ giết chúng ta mất..."

Jongdae run rẩy bước xuống ghế nhìn Luhan cầu cứu.

"Chắc...chắc không có...tới...tới nỗi vậy đâu há...."

Người anh cả thiệt biết an ủi em trai làm sao.

"Ừ! Chỉ chém chết thôi chứ không có giết người đâu."

*quạ...quạ....quạ....*

"KYAAAAA!!!!~~~~"

"WAAAAAAAAA!!! KYUNGSOOOOOO!!! THA CHO ANHHHHHH!!!"

Kyungsoo , đầu bếp của KTX thình lình xuất hiện. Đôi mắt tròn mở to nhìn chăm chú hai kẻ tội đồ sau khi nén ra một câu bom tấn. Không khí bỗng chốc giăng đầy mây đen.

"Em sẽ ghi sổ nợ cho hai người. Cái tách đó là hàng đặt số lượng giới hạn đấy."

"NOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!"

Ngoài vườn, Kai kéo cuốn sách đang che mặt xuống, lộ ra đôi mắt ngái ngủ nhìn lên trời.

"Chậc, ồn ào quá."

Sau đó kéo sách lên ngủ tiếp...

------

Quay trở vào KTX,

Nhờ vào tiếng hét đầy cảm động của Luhan và Jongdae mà cả bọn đã thức hết cả. Suho - Trưởng KTX nhìn chúng nó đầy biết ơn trong khi hai thằng thì xấu hổ chả biết giấu mặt vào đâu cho gọn.

"Túm lại là giờ anh có thể pha cà phê uống chưa?"

Lay là thằng đầu tiên can đảm (hay ngu đần?) phá vỡ sự im lặng.

"Hừ."

Kyungsoo lừ mắt xung quanh. Chín thành viên của KTX đều đang có mặt trong bếp (trừ thằng Kai đang ngủ ngày ngoài vườn). Cậu nhóc nhỏ con đẩy cái thân to bồ tượng của thằng ChanYeol đang chắn trước cửa bếp và đi ra. Một lát sau, Kyungsoo quay trở lên, trên tay là một thùng xốp cỡ vừa phủ một lớp bụi mỏng.

"Cái gì thế ?"

Baekhyun tò mò chồm cả lên người Kyungsoo, cả bọn nhìn chăm chú cái thùng không chớp mắt.

"Lần trước tụi mình đi du lịch hè ở Ibaraki tớ đã mua thứ này."

Kyungsoo điềm tĩnh kéo những cái nút thắt hình thù quái dị bọc quanh cái thùng. Ngay khi nó được mở nắp, cả đám lập tức hít sâu một luồng khí lạnh thông tới tận đầu ngón chân.

Trong thùng là một bộ mười cái tách sứ màu men trắng đang phát sáng. Trên miệng tách có tráng một lớp viền kì lạ màu xám, quai cầm cũng to hơn một cái tách bình thường, đặc biệt trên thân mỗi cái đều có một kí hiệu tượng hình kì lạ.

"Nhìn lạ mắt ghê nha."

Suho nhấc một cái có họa tiết giống như giọt nước lên nhìn.

"Đẹp thì em mới mua chứ." Kyungsoo lấy đủ bộ bày ra bàn "Mỗi người lấy một cái rồi đi pha cà phê uống thôi. Còn phải ăn sáng nữa chứ."

"Ok ~"

Hơn mười phút sau, Jongdae hí hửng nhìn thành quả của mình bốc khói, tỏa mùi thơm ngát khắp bếp. Luhan cũng hài lòng không kém.

"Xem nè, mua máy mới thiệt là không uổng tiền nha. Mọi người, mau đưa tách đây anh rót cho."

"Hưmmm ~ thơm quá xá ~ cậu có tài đó Jongdae."

BaekHyun vỗ vai thằng bạn thân.

"Chuyện ~ ta mà lại. Hạ hạ hạ hạ."

Cho đến khi Luhan tự tay rót cho mình tách cà phê cuối cùng thì cả bọn còn lại đứa nào cũng đã xơi gần hết nửa ly.

"A! Lũ ham ăn hốt uống chúng mày. Không chờ anh à?"

"Ăn uống mà chờ đợi gì anh ơi ~"

Chanyeol trưng ra vẻ mặt gợi đòn làm Luhan muốn lên tăng xông.

"Đồ phàm phu tục tử! Cà phê là phải uống từ từ mới thưởng thức được trọn vẹn hương vị..."

*Tủm*

"...hả? Tiếng gì vậy?"

Luhan ngạc nhiên nhìn những vòng tròn đang lan rộng trên bề mặt tách cà phê của mình.

"Gì vậy anh?"

Lay cũng bắt chước dòm vào,

"Anh cũng không...Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Gì thế?!"

"Chuyện gì thế??!!"

"Sao vậy anh Luhan??"

Cả căn phòng đột ngột trở nên ấm áp và đầy ấp mùi hương, là hương cà phê hảo hạng! Cả bọn xôn xao nhào vô vây quanh Luhan.

Từ trong tách của anh cả, một thứ gì đó nhỏ xíu, trắng nộn hồng hồng....đang...tìm cách leo ra?

"KYAAAAAAAA!!! NHÀ MÌNH CÓ MAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Zitao là đứa thét lên hoảng loạn đầu tiên. Nó chụp vội lấy cái ghế gần đó thủ thế. Nhưng Luhan đã ngăn lại ngay lập tức.

"Khoan đã Tao!"

Cả bọn lại nín thở theo dõi. "Thứ" đó rốt cuộc cũng thành công leo ra khỏi cái tách to, an toàn đứng trên mép bàn ăn và giũ giũ mái tóc cam ướt sũng.

Khoan đã?!

.

..

Tóc á???

.

..

"Cái gì vậy nè?"
.:TBC:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro