Ep 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện tình tuổi học sinh nó thấm đậm, đẹp đẽ đến nhường nào trong suy nghĩ của 1 cô gái mới lớn.
Tôi - đã nghĩ vậy khi gặp được người ấy...

-------------------------
Vác chiếc balo nặng trĩu trên vai, lái con xe điện trắng đã lem vài mảnh bụi bặm phi đến trường.
Cũng rất bình thường thôi, hôm đó là 1 buổi sáng thứ 2.

Tôi đến trường cũng là 7:00, lúc này đám bạn tôi ùa ra, đón tôi, cười khúc khích:

Duy: Lô Linh, nay đến muộn zữ à

Tôi: Xl xl, tại qua t thức hơi muộn

Thủy: bây giả hết toán qua cô giao chưa? Mấy cái bài của lớp 11 khó vl

Hằng: t biết thừa m làm r, đưa đây chép hộ cho

Tôi: ừ thì đương nhiên làm rồi, nay kiểm tra mà

Duy: ủa có ktra har:)) K nhớ luôn á:))

Tôi: mấy con lươn, vào lớp đi t chỉ cho mà làm....

7:30 cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu...
Cô CN bước vào, nghiêm khắc giáo hoán lại cả lớp: có hẳn 3 con 8 trong sđb!?

GVCN: tôi không thể để cái lớp này như vậy được! Các anh chị lên hết đây, tôi sắp hết chỗ lại xem còn nói kiểu gì!!

Bà kéo cả lớp đứng trên cái bục giảng nhỏ xíu. Tôi lúc này vẫn còn đang lo mình bị lên đầu bàn ngồi...Nhưng may mắn thay....🍀

GVCN: Linh, em xuống bàn 5 dãy giữa đi, đó ngồi cạnh bạn Đông ấy

Tôi cũng xuống và vào chỗ mới của mình: chỗ này như thiên đường vậy: đám bạn tôi thì đứa kẻ đằng sau, đứa ở đối diện và đặc biệt hơn: Tôi đã được ngồi cạnh Đông, bạn hồi cấp 1 của tôi.

Tôi: âyz, lô bạn cùng bàn. Lâu lắm  mới thấy m đấy:))

Đông: t vẫn đấy thôi, tại m k để ý chứ:)))

Tôi: thế á, Ê mà....

Cứ thế tôi đã hỏi cậu rất nhiều thứ, cậu cũng nhiệt tình lắm, dù tôi có hỏi bao nhiêu cậu cũng trả lời cực kì dài dòng theo cách kể chuyện. Điều mày khiến tôi rất vui....

Nói về Đông: Cậu thuộc vào loại khá ưa nhìn với nước da ngăm đen, thân hình cao ráo. Nhìn vậy thôi chứ cậu khỏe lắm nka, lại còn hiền nữa mặc dù trong khoảng thời gian ngồi đó, ngày nào tôi cũng trêu cậu không thương tiếc😗

Thời gian cứ thế trôi, cho đến cuối 1 buổi học dài kết thúc quá giờ trưa. Nắng gắt của những ngày cuối hè và hay thay, tôi không mang mũ:)) Ulatr, trời nắng bỏng da mà lại không mang mũ, nó như địa ngục trần gian vậy.

Vừa loay hoay không biết làm j, vừa đứng chờ trong nhà xe đợi mấy con em....Cậu bước từ lớp ra chắc nhìn thấy tôi đấy..

Bởi 1 cái gì đó hay do chính cậu thôi, cậu nhẹ nhàng đi qua, chụp cái mũ lưỡi chai đen của mình lên đầu tôi

- Đây đội đi, trời nắng lắm...

- Ơ thế m đội j? Nắng thế này...| Tôi lo lắng hỏi

- Nhìn t đê, t lấy áo che, 1 tý là đến nhà r còn m thì nhà xa....

- Thôi...đội đi, kệ t nắng tý không chết được:))

- Không! Đội lên! Mai mà m nghỉ t nói chuyện với ai!? |Cậu cáu gắt nói

- X...xinloi. Về cẩn thận nha..

- lần sau nhớ mang mũ đấy, ốm ra đấy k ai lo đâu..| ánh mắt dịu dàng

- Um, bye😊

Vị cứu tinh của tôi đấy. Đợi vài phút nữa lũ em tôi cũng xuống, chúng hơi thắc mắc về cái mũ nhưng tôi đã gạt qua 1 bên rồi dẫn cả tap về.

Từ lúc ngồi đó, tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm hẳn đi, kể cả việc học tập vất vả...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro