Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany hít sâu 1 hơi, chậm rãi bình ổn tâm tình rồi mới ngẩng đầu nhìn Taeyeon, trong giọng nói ko nghe ra chút dao động nào, trực tiếp hỏi

"Taeyeon anh yêu tôi sao?"

Tính cách của cô tuy mạnh mẽ nhưng cũng ko fai cứng rắn như sắc đá, có những lúc cô yếu lòng sẽ muốn dựa vào anh, tìm cảm giác an toàn ở bên cạnh anh. Nhưng Taeyeon chưa 1 lần nói yêu cô! Anh luôn thích dùng hành động để thể hiện tình cảm, cô biết điều đó, thâm tâm vẫn luôn mong có thể một lần nghe chính miệng anh nói ra. Như vậy rất khó khăn sao? Bởi vì anh ko thừa nhận nên cô luôn fai nhắc nhở bản thân đừng tự đa tình, lúc nào cũng thấp thỏm lo đc lo mất

Taeyeon ko nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, hơi khựng lai 1 chút, sau đó chậm rãi đến gần cô. Anh đưa tay đặt lên gò má cô, đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẫn mịn

Trái tim Fany đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài. Thời gian tựa hồ ngừng đọng lại vào khoảnh khắc anh nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay to mang theo hơi ấm nắm lấy những ngón tay trắng nõn của cô đưa lên môi, cẩn thận đặt 1 nụ hôn lên đó rồi nói

"Anh yêu em"

Lời nói dứt, nước mắt của Fany ko khống chế đc mà rơi xuống. Những gì cô muốn chỉ có như vậy, oán hận trong lòng phút chốc hóa thành hư vô. Anh ko dùng bất kì từ ngữ hoa mỹ nào để thể hiện tình cảm của mình, dường như tất cả sự tôn trọng và chân thành đã gói gọn vào 3 chữ "anh yêu em" kia, cùng với nụ hôn trên mu bàn tay cô

"Gả cho anh 1 lần nữa có đc ko?"

Taeyeon vươn tay ra giúp cô lau nước mắt, thật ko nghĩ đến cô lại chỉ cần 1 lời nói này của anh đã xúc động như vậy

Fany vùi đầu trong ngực anh, chẳng khác gì 1 đứa trẻ khóc nấc lên. Taeyeon đưa tay vỗ lên lưng cô, vừa nghe tiếng nức nở của cô đã ko chịu đc

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

Thân thể Fany khẽ run, cố gắng khống chế tâm tình phức tạp của mình, mùi hương nam tính của anh tràn ngập trong hô hấp khiến cô có cảm giác vô cùng an tâm. Hai người cứ giữ tư thế ôm nhau 1 lúc lâu như vậy, nước mắt cô nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt anh, tưởng chừng sắp xuyên thấu vào cơ ngực chạm đến trái tim đang co thắt bên trong

Fany đem hết ủy khuất những năm qua đều trút hết ra ngoài, cảm nhận đc bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình thì càng tủi thân. Đợi đến khi khóc đủ, cô mới chậm chạp chùi nước mắt nước mũi vào áo anh

"Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi...."

Taeyeon dỡ khóc dỡ cười xoa mặt cô, trong lòng thầm nghĩ bây giờ cô còn quan tâm đến vấn đề này sao chứ?

"Vừa rồi anh cầu hôn nhưng em còn chưa trả lời anh"

"Không đồng ý, tôi già rồi, ko muốn cưới thêm lần nữa"

Fany lại trở về dáng vẻ của người phụ nữ thành đặt, vừa liếc Taeyeon vừa nói. Taeyeon cười vui vẻ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô

"Đc, ko cưới cũng ko sao, dù gì em cũng đã là vợ anh"

Taeyeon cũng ko sợ Tiffany chạy 1 lần nữa, dù là chân trời góc bể, lần này anh nhất định sẽ đuổi theo cô đến cùng

"Anh sẽ ko lăng nhăng đó chứ? Có 1 ông chồng đẹp trai như anh, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn"

Nghe cô nói như vậy khiến anh ko biết là đang đc khen hay bị châm biếm, thôi thì cứ nghĩ là khen đi, Taeyeon liền gật đầu đảm bảo

"Tất nhiên anh sẽ ko lăng nhăng, 1 mình em đã đủ khiến anh đau đầu rồi"

Fany đánh nhẹ vào cánh tay anh, khuôn mặt còn ửng hồng vì vừa khóc xong, lấm lem như 1 chú mèo nhỏ mắc mưa, cô bực mình nói

"lần trc anh cũng hứa, cuối cùng....."

"Làm sao?"

Taeyeon thấy cô đang nói chợt im lặng, sắc mặt cũng trở nên u oán nên cũng ko hỏi, kéo cô ôm vào lòng để cô ngồi lên đùi mình rồi dùng khăn giấy giúp cô lau nước mắt

"Anh chưa từng phản bội tôi sao?"

Fany ngồi trên đùi anh hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh vừa nghĩ đến chuyện 4 năm trc, giống như đã nắm đc 1 chi tiết quan trọng về sự việc kia nhưng vẫn để nó vụt mất

"Chưa từng"

Taeyeon ko fai là người tùy tiện, sống cũng có nguyên tắc, nếu anh nói chưa từng làm ra chuyện có lỗi với cô thì chắc chắn sẽ ko có, chẳng lẽ cô bị ông Kim lừa sao? Nhưng nếu muốn tìm 1 người có khuôn mặt và khí chất giống anh như đúc thì quá bất khả thi! Cô xoay người lại đối mặt với anh, 2 tay đặt lên bờ vai anh khẽ nói

"4 năm trc, ba gọi tôi đến biệt thự của Kim gia, anh biết tôi nhìn thấy cái gì ko?"

Taeyeon nghe cô hỏi đã cảm thấy có gì đó ko ổn lắm, nhưng anh cũng muốn biết lí do vì sao cô rời bỏ anh, vừa sờ ngón tay cô vừa chậm rãi hỏi

"Em nhìn thấy cái gì?"

"Ừm, đại khái là anh ở trên giường ôm 1 người phụ nữ ko khỏa thân?"

Giọng cô tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng anh vẫn nghe ra sự ghen tị và chế giễu nồng nặc. Taeyeon nhăn mày, cô gắng nhớ lại 1 chút chuyện lúc đó, nhưng kí ức của anh rất mơ hồ, chỉ còn sót lại hình ảnh anh đến gặp ông Kim, sau đó tỉnh dậy thì thấy giấy li hôn

"Em xác định là ko nhìn nhằm?'

Xem vẻ mặt nhăn nhó của anh, Fany nghe tiếng tim mình đập thình thịch rất rõ ràng

"Tôi tận mắt nhìn thấy, ko thể nhầm đc"

"Anh có thể thề với trời, chuyện đó tuyệt đối là hiểu lầm"

Giọng nói Taeyeon phát lạnh, ko nghĩ tới lí do khiến cô và anh đau khổ nhiều năm như vậy cũng là vì người ba kia. Hnay anh nhất định sẽ đi gặp ông Kim 1 chuyến, mau chóng thu dọn sạch sẽ mọi chuyện

Fany vừa giải thích, anh liền nhận ra việc cô nhận tiền của ông Kim cũng là 1 cái bẫy. Anh cũng đã trách oan cho cô. Taeyeon rõ ràng có thể trực tiếp hỏi cô lí do tại sao rời đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mike Baek như 1 con ruồi đeo bám cô thì lại nhịn xuống, để đến bây giờ mới hiểu ra. Chính anh cũng cảm thấy thời gian qua mình quá ngu ngốc.....

Fany rũ mi mắt, tiếp tục nói

"Nếu anh thật sự có người phụ nữ khác, tôi ko nhất định sẽ rời đi, có lẽ chỉ cần cãi nhau 1 trận ra trò là đc. Có 1 chuyện trc đó khi tôi đến bệnh viện vô tình phát hiện mình ko thể có con, ko thể sinh ra tiểu bảo bối để nối dõi cho anh nên tôi mới quyết định ly hôn"

"Cho dù em ko sinh đc cũng ko sao, anh ko để ý"

Taeyeon nhăn mày, bàn tay vô thức sờ lên vùng bụng bằng phẳng của cô. Fany có chút cảm động trc lời nói của anh

"Khi tôi ở bên Mỹ kiểm tra sức khỏe, bác sĩ khẳng định thân thể tôi vốn ko có bệnh gì cả có thể mang thai bình thường, tôi ko hiểu tại sao khi ở Hàn quốc bác sĩ lại bảo là tôi có vấn để, tôi đã nghĩ rất lâu nên chắc chắn rằng là có người cố tình làm giả hồ sơ bệnh án"

Taeyeon nghe vậy ánh mắt chợt cong lên, bàn tay đang đặt trc bụng Fany cũng vòng qua chiếc eo nhỏ kéo thân thể mềm mại của cô về phía mình thêm 1 chút

"Nói vậy, em ko fai vì tiền mà bỏ anh sao? Hơn nữa cũng ko có bệnh?"

"Ừ, có thể xem là vậy"

Fany ngồi trên đùi anh có chút ko tự nhiên, lúc này 2 người còn áp sát vào nhau khiến cô cảm thấy mặt hơi nóng lên

Chuyện của cả 2 vốn dĩ rất đơn giản, chẳng qua là cả 2 đều ko ai chịu nói ra, trong lòng luôn có rào cản riêng nên mới dẫn đến sự tình ko mấy vui vẻ kia. Taeyeon cảm thấy may mắn vì trc đây cố chấp ko ký giấy ly hôn, cũng thấy may mắn vì đã dùng thủ đoạn ép buộc cô trở lại bên mình

Taeyeon nhìn lỗ tai đang ửng hồng của cô, bất ngờ vươn người tới trc cắn lên vành tai xinh đẹp, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ lướt qua da thịt mẫn cảm, Fany lập tức rụt người lại trừng mắt nhìn anh

"Đang nói chuyện đứng đán, anh giở trò gì vậy chứ?"

Taeyeon ôm cô trong lòng, cúi đầu hôn lên gò má của cô 1 cái

"Nếu em ko có vấn đề về việc sinh bảo bối vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian 1 chút. Bây giờ còn trẻ, còn dẻo dai, mau chóng tinh thêm 1 vài đứa đi?"

Lời nói vừa dứt, đôi môi mỏng của anh liền tiến tới dán lên môi Fany, nhẹ nhàng tách mở hàm rằng cô ra đưa lưỡi vào trong thăm dò. Bị anh đánh chiếm bất ngờ, cô ko kịp phản ứng, đôi mắt mở to chớp chớp liên tục

Taeyeon rất nhớ hương vị của cô, anh ko ngừng dùng lưỡi trêu chọc khiến khuôn mặt cô phút chốc trở nên ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Dáng vẻ kiều mị này ngay tức khắc câu lên lửa dục của anh

Ngay lúc Fany vừa vòng tay lên cổ anh chuẩn bị hôn trả thì khóe mắt liếc thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào, cô hoảng hốt đẩy mạnh Taeyeon ra, nhảy khỏi người anh

Anh cũng phát hiện ra Tom đang chạy vào, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. tiểu quỷ này chọn đúng lúc ghê. Thấy môi Fany có chút đỏ lên, Tom ngây thơ ôm đùi cô, lo lắng hỏi

"Momy, momy làm sao vậy?"

Cô làm chuyện xấu suýt bị con trai bắt quả tang, ho khẽ 1 tiếng rồi ôm Tôm lên

"Khụ....khụ...mony là bị kẻ xấu bắt nạt"

Kẻ xấu bị nêu tên liền ko vui dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác bắn về phía cô. Fany xấu hổ dời đi tầm mắt, giả vờ hỏi Tom

"Cục cưng tìm momy có việc gì ko?"

"Tom muốn đi học, momy đã nói khi nào về nhà mới sẽ đưa con đi học mà"

Cục cưng chu môi phồng má nói, mới ba bốn tuổi đầu đã có sở thích nghiêm túc như vậy thật ko biết nên mừng hay lo lắng đây? Mấy ngày liền cứ chạy theo Taeyeon nói muốn học chữ

"Bảo bối, con ko thích ở nhà chơi sao?"

Fany đưa tay bóp gò má mềm mềm của con trai, Taeyeon ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng muốn đc có con. Nếu bây giờ ko fai là ban ngày ban mặt, lại còn việc fai làm thì anh đã trực tiếp ăn cô! Bốn năm, anh đã cấm dục đã 4 năm.

Tom lắc lắc đầu, ôm momy của mình vùi đầu vào ngực cô cọ cọ như con mèo

"Con ko muốn chơi, con muốn học giỏi, sau này sẽ có nhiều tiền cho momy"

Taeyeon rất hài lòng với thái độ học tập của nhóc con này, mặc dù mấy năm qua người nuôi dạy thằng bé ko fai là anh nhưng anh vẫn cảm thấy tự hào thay. Taeyeon tiến tới gần, cũng ngồi xổm xuống nhìn Tom

"Tom, con có muốn nhận chú làm appa ko? Sau này chú sẽ dạy con cách kiếm tiền"

"Có ạ"

Tom ko thèm suy nghĩ đã gật đầu cái rụp. Fany ko còn gì để nói, từ Mike Baek đến Kim Taeyeon, 2 người này sao đều thích dụ dỗ con trai cô như vậy?

"Tom ngoan"

Taeyeon đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tom, tự nhủ ngày mai sẽ đi làm lại giấy khai sinh cho nhóc con này. Fany lúc này mới nhàn nhạt quăng ra 1 quả bom

"Thằng bé vốn là con trai của anh, cần gì nhận hay ko nhận là appa chứ?"

Taeyeon ko kịp phản ứng, sững sờ nhìn cô, cánh tay đang đặt trên đầu Tom cũng run lên. Anh mất một lúc lâu mới tiêu hóa đc những gì cô vừa nói, giọng trở nên khàn đặc

"Em nói cái gì? Em nói Tom là con của anh?"

Cả người Taeyeon cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô như thể ko tin nổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Fany hiện lên nụ cười khổ

"Là thật, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội nói cho anh biết. Nếu ko tin thì anh có thể xét nghiệm AND"

"Không cần"

Taeyeon nói nhanh, vừa mừng vừa sợ, cánh tay duỗi ra liền ôm cả cô và Tom vào trong lòng. Anh siết chặt đến nỗi nhóc con phát tra tiếng kêu đau

"Anh làm đau con đó"

Taeyeon giật mình buông tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tom lên hôn liên tiếp mấy cái, thậm chí còn sung sướng đến mức cười ra tiếng. Fany nhìn anh vì vui vẻ mà liên tục thay đổi sắc mặt, ko nhịn đc mỉm cười hạnh phúc

Taeyeon nâng khuôn mặt của Tom lên, xoa tới xoa lui 1 hồi vẫn chưa đã tay. Thằng bé là con trai anh, thảo nào lớn lên xuất sắc như vậy. Nếu suy nghĩ này để Tiffany nghe đc chắc chắn cô sẽ cười đau bụng mất

Taeyeon cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tom cong lại ôm thằng bé lên ko muốn buông tay, mặc cho Tom ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhóc con này là kết tinh tình yêu của anh và cô. Cô vất vả mấy năm nuôi con trai anh khôn lớn đến chừng này, vậy mà anh ko hề hay biết, còn nghĩ cô đã yêu người đàn ông khác, thật quá thất trách. Taeyeon 1 tay ôm Tom, 1 tay ôm eo Fany hôn nhẹ lên gò má cô

"bảo bối cảm ơn em đã mang Tom về đây"

"Tom là tên tiếng anh lúc ở Mỹ, tên tiếng Hàn em đặt cho bảo bối là Taeyoung"

Fany dỡ khóc dỡ cười nhìn bộ dạng cười ngố của anh, trên khuôn mặt đẹp trai vốn lạnh lạnh này lại tàn ngập nhu tình mật ý, khóe môi cong lên cao, thật sự khiến cô có chút ko quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro