1.lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường ở phòng y tế trường thực sự rất vắng vẻ, nhưng có lẽ hôm nay chẳng như vậy, tôi thấy có người bấm chuông rất gấp gáp gọi tôi xuống.

Đến nơi, tôi thấy một người đang lo lắng ôm trong lòng một thiếu nữ trông có vẻ rất nguy kịch.

- "A!đưa cô ấy cho tôi!"

Tôi chỉ vừa kịp nói thế.
.
.
.

Sau khi khám xong cho cô gái kia thì phát hiện là cô gái đó đang mắc phải căn bệnh hiếm gặp tên là "Vẩy Ma", nói chung là lúc đang khám cô bé cũng hấp hối lắm. Nhưng may mắn là bệnh cũng đã dừng tái phát.

Tôi bước ra khỏi phòng y tế thì thấy người kia vẫn đang bồn chồn ngồi đợi bên ngoài, tôi khá ấn tượng bởi làn da ngăm và mái tóc trắng kia, trông dáng vẻ cậu ta rất bi thương so với ngoại hình của mình(?).

- "Cậu là người thân của cô gái đó à? Mời cậu vào ghi thông tin để hoàn tất thủ tục khám và điều trị bệnh."

Vừa nghe tôi nói tới đó, khuôn mặt lo sợ như thể sắp mất đi thứ gì đó ấy ngẩng lên, cậu ta hơi nghiêng đầu trước tôi khi đi ngang qua.
.
.
.

Đã được 15p kể từ khi cậu ta bước vào phòng y tế rồi. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa sẵn sàng và đủ bình tĩnh để ghi thông tin bệnh nhân cho lắm.

- "Tôi rất tiếc nhưng cô bé hiện đang mắc một loại bệnh hiếm gặp tên là "Vẩy Ma", bệnh này hiện vẫn chưa có thuốc chữa hoàn toàn, hãy để ý đến cô bé, đừng để tâm trạng cô bé quá phấn khích hay quá buồn, đừng để cô bé đụng vào đồ vật hay cho cô bé làm việc nhiều. Tôi không chắc là cô bé có kiểm soát được bản thân và cơ thể hay không..."

- "..."

Tôi căn dặn cậu ta khá nhiều thứ về bệnh tình và cách khắc chế, nói chung cô bé này phải thường xuyên ở phòng y tế học đường để tiện quan sát và để ý hơn.

- "Cảm ơn anh, tôi sẽ tạo điều kiện cho Collei về việc đó."

Thật sự mà nói thì cậu ta định ở lại phòng y tế học đường đến khi trời sáng sao? Chẳng lẽ tôi không nói thì sẽ ghi thông tin để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh tình và mang con bé về phòng thật à?

- "Em có thể ghi thông tin cô b- à Collei và đưa về ký túc xá được rồi."

Khá ngại khi nói như vậy trong cái tình trạng như thế này, quả nhiên căn bệnh này của cô bé kia đã tạo ra một bầu không khí rất u sầu, mới đầu năm học mà đã xảy ra chuyện buồn đến vậy...
.
.
.
.
.

Thật sự thì dạo gần đây tôi khá phiền muộn, sớm biết vậy đã không đồng ý nhà trường xuống làm việc ở phòng y tế lúc rảnh rỗi rồi. Hiện tại tôi đang có thêm một phụ tá, cũng không hẳn là vậy tôi thấy cô bé bệnh nhân kia giống học trò của tôi hơn, cứ luôn miệng gọi tôi là "tiền bối" và cả anh trai(?) của cô bé nữa, kiểu gì tuần nào cũng xuống phòng y tế học đường thăm hỏi đủ thứ, lo lắng quá rồi... Cứ bình thường để cô bé có tâm trạng tốt không được sao? Nhưng tên này cũng không ít lần xuống phòng y tế vì bị thương linh tinh. Haiz———— bây giờ tôi lại có hai kẻ lẩn quẩn xung quanh đây,bệnh nhân thì không nói nhưng tên nhóc Cyno kia thì có, sơ hở là làm rớt đồ đạt của tôi với cái lí do tò mò. Ây dzà, có lẽ tôi chưa đủ bận mà...

Cái gì ở gần lâu quá cũng thân, từ thuở nào tôi trở thành tiền bối của Coillei và cả Cyno. Cấp 2 cấp 3 hết rồi mà hình như hai tên này có nói gì thì nói chứ vẫn đã trở thành best fiends của tôi luôn rồi, không nói nổi nữa.

Tôi bất lực thật rồi.

Thôi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro