6.Nơi đáy biển không thể nhìn thấy được bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt quãng đường chạy như chó dí vì bị Cyno cầm tay lôi đi Tighnari luôn dán mắt lên bóng lưng người chạy trước tự hỏi tại sao phải vội vã như vậy. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể rời mắt khỏi Cyno, cậu rất xinh đẹp trong bộ đồ cổ trang màu tím khoai lang này, kiểu tóc cậu để cũng như muốn phản đối về giới tính của cậu, "quá nữ tính" Tighnari đã thầm nghĩ như vậy khi lại gần nó hơn. Họa tiết hoa tử đằng được may lên một cách tinh tế trên bộ y phục khiến nó càng lung linh mà tô nét thêm cho vẻ ngoài xinh đẹp của người đang mặc.

Tighnari chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bản thân thấy hứng thú với một thằng con trai đến như vậy mặc dù cậu chỉ mới bước vào cuộc đời anh không lâu, hứng thú đến độ cả bản thân cũng không nhận ra việc đó, đỉnh điểm là việc từ nãy đến bây giờ Cyno vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết vậy mà anh vẫn chưa suy nghĩ đến việc vùng ra khỏi cái nắm tay ấy.

~.°✧

Vừa đến hội trường lễ hội của cấp 2 hai người đã thấy Collei đứng trước mô hình mặt trăng trung tâm của lễ hội từ lâu, em vẫy vẫy tay chào hai bóng người vội vã từ xa.

" A- anh Cyno em ở đây nè-" Chưa kịp dứt câu cũng chưa kịp để Cyno và Tighnari có thể đến lại gần Collei hơn thì một tai nạn đã xảy đến, chỉ thấy "rắc" một cái và rồi hơn một nửa mô hình mặt trăng ngã về phía em đang đứng một cách nhanh nhất có thể, tiếng thét bất ngờ của tất cả mọi người làm đứt đoạn tiếng kêu cứu của người bị mặt trăng ấy đè lên.

Cyno cố gắng chạy đến cứu Collei nhưng đã không kịp nếu cậu tới cứu em thì cậu cũng sẽ bị đè theo, trật một nhịp Tighnari chỉ có thể giữ mạng cậu lại trong một khắc ấy. Chẳng còn một âm thanh nào từ Collei được thốt lên để kêu cứu, thanh sắt được dùng để giữ thăng bằng cho 'ánh trăng sáng' của lễ hội dường như đã đè chết Collei và một vài học sinh lân cận bị trọng thương vì nó.

~.°✧

Cyno gần như tuyệt vọng khi ngồi trước phòng cấp cứu mà Collei được đưa vào, trái tim cậu run rẩy từng đợt, nó đập mãnh liệt như thể muốn thoát ra khỏi xác, ánh mắt cậu thẫn thờ, chính cậu đã nhìn thấy em gái duy nhất của mình bị những thanh sắt ấy đè xuống."Ngợp thở thật đấy" cậu đã nghĩ như vậy, cảm giác của cậu giờ đây là tội lỗi, hối hận, tức giận, thương đau và lo sợ liệu Collei có thể được cứu sống không? Cái mặt trăng đó quả là ác mộng khi nhà trường quyết định tăng kích thước của nó lên trong năm nay, nó quá nặng và to và cũng vì vậy thứ đó đã khiến Collei bất tỉnh vì ngợp thở.

Nước mắt Cyno cứ không ngừng rơi xuống, cậu thở hồng hộc một cách tham lam, cậu cứ ngồi đó thẫn thờ tay ôm lấy trái tim đang quặn thắt lại của mình.

"Đau

Đau lắm...

Đau chết đi được...

Khó thở lắm anh ơi..."

Cyno dần nhớ lại những câu nói không hoàn thiện mà Collei cố thốt lên trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu giờ đây liệu có đau bằng cảm giác lúc đó mà Collei phải gánh chịu hay không? Tại sao cậu lại vô dụng như vậy? Đến cả thời khắc sinh tử của em gái mình mà cũng không cứu được, cậu quá tệ, chỉ biết nghĩ cho sinh mệnh của chính bản thân mình...
.
.
.
Sáng hôm sau khi mà Cyno và Tighnari vẫn đang chìm vào giấc ngủ trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu một bác sĩ đã đi ra với vẻ mặt đượm buồn gọi họ dậy, bác sĩ đó cúi mặt xuống tỏ vẻ chia buồn và thông báo rằng họ đã cố gắng hết sức có thể nhưng tim và phổi của Collei bị tổn thương quá nặng và em có thể trạng quá yếu để có thể cứu vãn sinh mệnh, họ đã cố gắng hết sức để có thể cho em có cái chết bình yên nhất có thể.

Khoảng lặng tuyệt vọng chiếm lấy cả hành lang bệnh viện, Cyno như thể một bức tượng đá được khắc ra với hình hài con người, cậu chết lặng. Cuối cùng vẫn là làm vị bác sĩ kia lúng túng mà đi mất.

Danh sách người chết sau vụ tai nạn 'ánh trăng sáng' tại trường GI :

- Collei : nữ 14 tuổi- lý do: ngợp thở

Sau đó Cyno đã ngỏ ý muốn vào phòng bệnh một mình và Tighnari cũng đã ra về vì anh biết rõ cậu cần không gian riêng tư vào lúc này.

Bước vào phòng bệnh Cyno lẳng lặng nhìn em gái nhỏ của mình sớm đã yên giấc ngủ trên giường, từng giọt nước mắt cậu nặng nề rơi xuống, cảm xúc cậu vỡ òa, cậu nắm lấy bàn tay em gái lần cuối và gục xuống khóc. Cậu khóc rất nhiều, nước mắt liên tục rơi như chưa giờ khắc nào được khóc, đôi mắt cậu ngấn lệ mà không ngừng nói xin lỗi Collei. Chỉ trách bản thân cậu quá chậm vậy mà để lỡ mất thời khắc cứu sống được em, cậu hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được em, cậu hận cái mặt trăng chết tiệt đã cướp đi sinh mệnh em, hận cái sự việc ấy xảy đến quá nhanh khiến cậu không trở tay kịp nhưng cậu biết dù cậu có hối hận bao nhiêu thì sự thật vẫn mãi mãi không thay đổi.

Collei chết rồi, chết khi còn quá trẻ, chết khi vẫn chưa cảm nhận hết được cuộc đời này đẹp đẽ cỡ nào nhưng cũng chính cuộc đời đẹp đẽ ấy mang em đi về với gió và nắng, mang em đi về với trời cao vô tận còn cậu bị nỗi hối hận dìm xuống tận đáy biển sâu kia. Im lặng và không một lời báo trước...

Hình như tôi mất tất cả rồi

Chỉ hận trời cao khi mang hi vọng sống của em đi mãi...

Chỉ cầu vào khoảng khắc ấy thời gian ngừng trôi, chỉ cầu cho em không đứng đó đợi, chỉ cầu sự việc diễn ra chậm hơn, cầu Cyno có thể cứu được em.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro