Chap 1: Feeling....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, vị tổng quản Mahamatra trẻ tuổi lại có một cảm xúc có thể gọi là ' cảm nắng '. Chính người mang theo cái cảm xúc khó chịu này cũng không biết điều đó.
Cyno không biết thì cũng chả ai biết cả. Cậu chỉ đơn giản là nhớ lại những kí ức đẹp đẽ giữa cậu và anh chàng đội trưởng đội kiểm lâm mà cậu hay thân thương gọi là Nari hay Tighnari thời cả hai ngồi trên ghế nhà trường thôi mà cũng có cảm giác nóng ran ở hai bên vùng má và tai rồi. Chẳng là hồi đó anh để tóc dài, lại còn nhút nhát nữa nên hay bị lũ con trai trêu. Còn cậu thì tệ hơn là bị trêu chọc, cậu bị cả một cái ' xã hội thu nhỏ ' kì thị. Đi đậu cậu cũng nhận được mấy lời dè bỉu cộng với hành động chỉ trò và ánh mắt khinh bỉ dán chặt lên người cậu. Có thể là làm tâm điểm chú là tốt, nhưng trong trường hợp của Cyno lại theo hướng tiêu cực. Điều bị cả trường kì thị đồng nghĩa với việc cậu sẽ chả có ai thèm chơi cùng, cứ thế mà cô đơn trong cái ngôi trường rộng lớn này mà thôi..... Suy nghĩ đó của cậu bị phá vỡ cho đến khi cậu và anh gặp nhau. Và cả hai cứ thế trở thành bạn cho đến bây giờ. Giờ anh khác nhiều rồi, đã cắt tóc và cao hơn, đôi tai cáo cũng có vẻ dài hơn so với lần đầu gặp nhau, và.....anh cũng có vẻ bận bịu hơn với đống giấy tờ nghiên cứu đủ các kiểu về rừng, thực vật, nấm và vân vân đủ điều. Cậu cũng chả khác là mấy. Mặc dù việc bị dè bỉu đã được giảm đi đáng kể, nhưng có thì vẫn có, rồi cậu cũng mặc kệ hết, vì cậu quen rồi. Vì Tighnari bận tối mặt tối mũi nên hai người cũng hiếm khi gặp nhau. Có gặp thì chắc cũng chỉ tại Cyno thăm Collei và mang theo kẹo chà là mật ong khi còn bé bảo với cậu là con bé thèm. Quay lại chủ đề chính thì Cyno cũng vẫn chưa hiểu cái cảm xúc đó là gì. Nhiều lúc cậu đã suy nghĩ khá nhiều về việc đó mà quên luôn mình đang làm gì và rất hay lơ là nhiệm vụ. Đã có rất nhiều Matra để ý và hỏi thăm nhưng dĩ nhiên là Cyno sẽ chẳng bao giờ chả lời những thắc mắc đó. Và họ đã lập ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự tò mò không đáy này vì đang yên đang lành thì tổng quản Mahamatra của họ bỗng đổi tính, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như là người mất hồn vậy. Và giả thuyết nghệ có vẻ ngớ ngẩn nhưng hộ lại đặt trên hàng đầu đó là: Ngài tổng quản Mahamatra của họ đã ' cảm nắng ' ai đó! Tiếng lành đồn xa, giả thuyết ngớ ngẩn này đã đến tai Cyno. Lúc đầu cậu chẳng định quản tâm làm gì, nhưng bỗng trong đầu cậu hiện lên một thân ảnh......là Tighnari! Cyno nghĩ đến đây lại thoáng chốc đỏ hết cả mặt mày. Cơ mà để ý lại thì đúng là mấy ngày nay cậu có lơ là trong công việc thật. Nghĩ kĩ thì........cậu chả hiểu ' cảm nắng ' là cái gì cả. Thứ duy nhất trong đầu mà cậu tồn tại về nó là một loại cảm xúc.....chỉ vậy thôi. Cyno đã nhiều lần muốn mở mồm hỏi ai đó, nhưng có vẻ mồm của cậu luôn trong trạng thái ngừng hoạt động khi có ý định đó. Cậu tự thấy mình hèn, có mỗi câu hỏi thôi mà cũng không thốt ra được. Cậu ức chế đến phát điên vì khuấc mắc trong lòng không được lý giải. Mà điều làm Cyno ức chế nhất là khi nghĩ đến mấy cái điều đó là sẽ có một đôi tai cáo chui ra trong đầu cậu. Thực sự cảm thấy cổ mình nghẹ lại khi định nói gì đó liên quan đến cái giả thuyết đó. Và..........về Tighnari.....
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro