Chap 5: Nohera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy cậu vì tôi off hơi lâu. Đây có lẽ là chap cuối rồi, nhưng nó sẽ có hai phần.
_______________

Tighnari hít một hơi sâu. Số lần cậu đến nhà anh thì đếm không xuể, mà anh đến nhà cậu thì lại là lần đâù tiên.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ có phần bạc màu, anh có hơi run. Tuy cũ nhưng cánh cửa này lại có thể bịt kín lại tất cả các khe hở , như thể không một tỉa sáng nào có thể lọt vào trong ngôi nhà âm u này vậy. Chỉ mới đứng ngoài thôi mà Tighnari đã dựng hết cả tóc gáy lên vì ngôi nhà của vị tổng quản Mahamatra cao quý quyền lực này nó cứ liên tục toả ra một loại....không biết nên nói là gì nhưng nó cứ sờ sợ kiểu gì ấy.

Dưới sự thúc giục đầy lo lắng đến từ Candace. Tighnari bảo cô hãy cứ yên tâm và về nghỉ ngơi đi vì giờ này đã muộn lắm rồi, gần mười hai giờ đêm rồi đấy chứ. Nghe vậy cô nàng hệ thủy cũng có yên tâm phần nào, đưa tay lên miệng che đi tiếng ngáp của mình, giáo lại trọng trách cho Tighnari, cảm ơn anh và đi về nghỉ ngơi.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng của cô nhỏ dần, mờ dần rồi biến mất trước mặt anh.

Không một câu gọi, không một tiếng gõ cửa, Tighnari không ngần ngại mà vặn nhẹ tay nắm cửa, tiếng cót két vàng lên đầy rùng mình. Lý do dẫn đến hành động có phần vô lễ này là vì Tighnari biết Cyno đã nhốt mình ở trong nhà được một tuần rồi, đó là theo lời của Candace, và bây giờ là bạn đêm, Tighnari không muốn phá hoại giấc ngủ của ai cả.

Cách cửa cũng chậm chạp mà mà ra, kèm theo những riếng động không mấy êm tai. Với khướu  giác của loài cáo, thứ đầu tiên sộc vào mũi anh chính là một mùi cồn nồng nặc đến khó chịu, Tighnari ghét sự khó chịu này.

Nhìn qua ngôi nhà đầy sự cô đơn, lạnh lẽo và u ám của Cyno, anh chỉ muốn hét lên một câu cảm thán thật to: Cậu ấy thực đã sống trong một căn nhà như này trong suốt một tuần không đi ra ngoài!?!!!?

Trời thì tối nhưng nhờ có sự giúp đỡ đến từ  ánh trăng yếu ớt cũng đã đủ để Tighnari nhìn rõ cả cái nhà rồi.

Thực sự để mà nói thì nhà của Cyno rất giản dị, nói đúng hơn thì nó giống một căn hộ hơn. Nó bé một cách ẩm ương, chỉ có nhũng vật dụng đơn giản như bàn, ghế, một cai tủ bé và một cái giường đơn.

Nhưng vấn đề nó không nằm ở kích thước của căn nhà, nó nằm ở cái cách mà Cyno sống ở trong nhà.

Căn hộ thực sự quá đỗi bừa bộn. Vừa mở của ra thôi là trước mặt Tighnari đã là một chai thủy tinh lăn lọc ngay cửa rồi. Xung quanh còn tệ hơn thế khi có nhiều chai thủy hơn, giấy tờ rải rác khắp mặt sàn, cả bốn bức tường đều bị dán, ghim đầy những bức ảnh, giấy tờ gì đó mà anh không thể nhìn rõ. Cyno sao lại có thể sống như này được cơ chứ?!

Tighnari vô tình lia mắt đến thân ảnh nhỏ ở trên chiếc giường đơn, anh một mực khẳng đinh đó không ai khác ngoài cậu cả.

Anh lại hít thêm một hơi sâu lấy thêm dũng khí, và thứ mà anh hít phải chỉ toàn là mùi cồn nồng nặc của rượu, Tighnari sặc. Anh cũng ngầm đoán được những chai thải tinh kia là chai rượu.

Anh cố gắng luồn lách vào căn phòng, lúc đến được bên chiếc giường, mặc dù chưa hề chạm vào thân ảnh lâu không gặp nhưng Tighnari có thể cảm nhận được người cậu đang rất nóng.

Khi nhìn qua cơ thể của cậu, anh có thể thấy mái tóc có phần bết dính của cậu, người cậu chảy nhiều mồ hôi nhễ nhãi, da cậu có phần sẫm hơn bình thường, thậm chí Tighnari có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển bé tí phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, đầy sự mệt mỏi được thể hiện trên gương mặt của cậu,trên người cậu giờ chỉ toàn một mùi rượu nồng nặc đến khó chịu. Cái áo phông trắng quá cỡ cậu đang mặc bị mồ hôi dính từng mảng vào người, nhìn có vẻ khó chịu. Trên cổ cậu vẫn là cái vòng choker màu đen cậu hay đeo, nhưng có vẻ nó đã lỏng hơn nhiều khi không còn bám chặt vào cổ cậu nữa.

Tighnari ngây người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, Cyno tự nhiên nhìn quyến rũ đến kì lạ....

Bỗng Cyno xoay người đối diện với anh, mắt mở he hé:

- Heh?! N...Nari, sao lại ở đây?!?_cậu mệt mỏi dựng người dậy ở trên chiếc giường của mình, đôi mắt cậu giờ mở to đầy ngạc nhiên, cái áo phông quá cỡ cậu đang mặc bị trễ một bên vai xuống, Tighnari nuốt nước bọt.

End.

Lười vainoi nên tôi chỉ viết đến đây thôi, chắc phần hai sẽ có pỏn nên sẽ ra lâu một chút vì tôi phải tìm hiểu thêm về mấy chuyện người lớn này, thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro