At the coffee shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo góc nhìn của nhân vật không xưng, các cậu có thể cho đấy là bản thân hoặc tôi đều được.

Chúng ta chỉ là 2 con người lạ mặt vô tình bước qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
-

-Cà phê của quý khách đấy ạ.-Tôi nói, trên tay cầm cốc cà phê vừa được pha chưa đầy 1 phút trước mà đưa cho vị khách lạ mặt trong quán.

Một ngày bình thường của tôi chỉ có vậy mà thôi, thức giấc, đến tiệm cà phê nơi tôi làm thêm rồi trở về nhà.

Quán cà phê nay yên tĩnh hơn mọi khi, xung quanh là những cô, cậu sinh viên cuối cấp từ trường đại học gần đây đến để ôn thi và uống nước cho tỉnh táo, chẳng ai mẩy may để ý đến ai.

Tiếng loạt soạt của bút viết vang lên, sinh viên cuối cấp năm nay bận bịu thật. Vùi đầu vào học hành, chăm chỉ ôn thi nhìn mà cảm thán thực sự.

Nghĩ đến việc năm sau tôi cũng rơi vào tình cảnh thế này mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Sắp năm cuối đến nơi rồi mà cái thân này còn chưa lo được, chỉ biết thở dài ngao ngán.

-Cho anh 1 cốc Americano đá như mọi khi nhé. Uống ở đấy luôn.-Giọng nói của chàng trai trẻ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, tôi giật mình quay lại quầy order để tiếp tục công việc của mình.

-Anh Tighnari! Lâu không gặp, mấy nay anh bận lắm hả?-Quan sát con người đối diện, vị khách quen tên Tighnari nay là ví dụ điển hình của trường hợp sinh viên năm cuối mà tôi vừa kể bên trên.

Bên dưới mắt hiện rõ quầng thâm màu đen, tóc rối xù hết cả lên nhìn như mấy ngày rồi không chăm chuốt cẩn thận, tay cẩm quyển sổ nâu bị ghi chép, dán note đủ thứ trên ấy. À, cái dáng vẻ luộm thuộm ban nãy khi đi vào quán nữa!

-Sinh viên cuối năm khổ anh nhỉ?-Tôi nói, tay cầm ly sữa cùng chút đá để pha cốc Americano mà anh đã gọi cách đây không lâu.

-Ừ, còn cái dự án sắp hạn đến nơi rồi mà anh với Nilou cứ trì hoãn ra. Chắc phải dõng cái tai lên mà nghe khách mắng rồi.-Mặt anh ấy tối lại khi kể đến chữ " khách " miệng vẫn cố vẽ lên nui cười gượng cho qua. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán mà thông cảm cho anh.

-Americano của anh đây.-Nói rồi tôi đưa cho anh cốc cà phê nhỏ mình vừa pha. Anh Tighnari cũng nhận nó, toan quay qua chỗ ngồi thì vấn đề khác xuất hiện.

Quán hết cmn chỗ rồi.

Tôi nhìn qua quán 1 lần nữa, thử cố tìm ra chiếc bàn trống nào đó chứ anh ấy ngồi nhưng lại chả có nữa. Anh Tighnari nhìn vào tách Americano rồi lại ngước lên nhìn tôi.

-Tiếc thật nhỉ, hết chỗ rồi. Em bỏ vào cốc giấy đi để anh quay về phòng ngồi uống cũng được.

-À, xin lỗi nhưng mà bàn tôi còn 1 chỗ trống đây nếu anh không phiền thì 2 ta có thể ngồi chung với nhau.-Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của tôi và anh Tighnari.

Gần quầy order có 1 cậu trai tóc trắng những lọn tóc hơi rối lên như lông chó, ánh mắt đỏ có phần sắc bén cùng làm da ngâm.

Tay cậu trai ấy cầm quyển sách mà tôi có thể đoán rằng nó là các điều luật và lưu ý khi vào ngành kinh tế học, chắc là sinh viên năm nhất chăng?

-Người quen của anh hả?-Tôi hỏi.

-Không...-Anh trả lời tôi với chất giọng chứa sự bất ngờ.-Cậu chắc chứ?

-Ừ, ổn mà không sao đâu.

Rồi anh Tighnari cầm tách Americano của mình lại gần cậu sinh viên năm nhất ( theo như tôi đoán ) mà ngồi.
-

15 phút trôi qua, tay tôi cầm cốc matcha đá xay không đá đưa cho vị khách đối diện mình.

Sau khi vị khách ấy rời đi tôi chợt nhớ đến anh Tighnari và cậu trai kia, tôi liền lấy cớ đi lau nhà mà lại gần 2 người đó kiểm tra.

Tôi không nhiều chuyện đâu nhé, chỉ là vì quá tò mò thôi.

-Vậy sao?-Giọng anh Tighnari vang lên bên tai tôi kèm theo tiếng cười khúc khích. Cậu trai đối diện anh cũng gật đầu lia lịa mà tiếp chuyện.

-Ừm! Thằng Kaveh tức lắm mà có làm gì được đâu! Haitham rõ khoẻ hơn nó như thế mà!

Ồ? Chưa gì đã thân thiết đến vậy rồi sao không ngờ đấy, anh Tighnari bình thường có mặn mà gì với việc kết thân với người mới gặp đâu ấy vậy giờ lại cười nói thân thiện với cậu kia.

Thôi thì cũng đỡ hơn 2 người im im chẳng ai nói gì mà.
-

-Xin lỗi.

Tôi đang chăm chú dọn bàn thì giọng của anh vang lên.

-Sao thế anh?

-Cho anh 1 bánh cà rốt được không? Anh lỡ làm cậu nhóc kia giận rồi.-Tôi ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói, cảm tưởng như đầu óc tôi mới vừa nổ tung vậy. Cái thông tin vừa rồi tôi không tiếp thu kịp.

Nói thế chứ tôi vẫn ngoan ngoãn lấy 1 phần bánh cà rốt cho anh Tighnari chứ chẳng dại gì mà để ảnh đợi.

Ngay khi tôi vừa đặt chiếc bánh lên, Tighnari liền vội vàng cầm lấy nó mà chạy về chỗ. Lúc tôi ngó qua thử thì thấy anh đang vỗ về cậu trai kia tay cầm chiếc bánh như muốn an ủi cậu. Rồi tay kia từ vỗ về lại quay qua xoa đầu.

Chả hiểu 2 người này có thực sự là người lạ không nữa.
-

" Cạch, cạch "
Tiếng những chiếc cốc va chạm vào nhau vang lên, tôi ở trong khu góc của cửa hàng dọn dẹp những chiếc ly bẩn, chồng chúng lên nhau mà bắt đầu cẩn thận bưng chúng đi.

Chợt tôi nghe tiếng tiếng khúc khích quanh đấy, chẳng cần nói tôi cũng đã biết nó từ người nào rồi.

-Ừm hửm rồi sao nữa?

-Chị Lisa tức lên, không nhịn gì mà ném thẳng quyển sách vào mặt anh Dottore, rồi lại vô tình trúng vào người chị Signora...

Chiếc giọng trầm ấm cùng giọng nói có phần trưởng thành đan xen lẫn nhau. Chúng va vào nhau thu hút những người xung quanh đó mà nhìn vào bàn họ thắc mắc về câu chuyện họ đang nói.

Ý tôi là nghĩ xem, giữa 1 quán cà phê nơi các sinh viên chạy deadline thì tòi ra 2 con người cười cười nói nói với nhau như thế, không để ý mới lạ ấy.

Tôi thở dài, 3 phần bất lực với câu nói người lạ trước đó của anh Tighnari 7 phần ganh tỵ khi họ có thể làm thân với nhau nhanh như thế.

Tôi nhanh chóng bưng đống đề kia quay lại quầy trước khi có khách nào khác đến, vô tình liếc qua chiếc bàn ấy thì thấy cảnh anh Tighnari đút cho người đối diện mình chiếc bánh cà rốt ban nãy mà anh gọi 1 tay nữa xoa xoa nhẹ đầu của cậu ta.

Tôi đen mặt, hoang mang về cảnh mình vừa thấy.
-

-Cảm ơn vì tách trà và chiếc bánh.-Cậu sinh viên tóc trắng kia đem trả tôi chiếc đĩa và cái cốc ban nãy mà cậu sử dụng. Hiếm lắm mới có 1 vị khách tự giác thế này tôi biết ơn lắm đấy.

-Vâng, kính chào quý khách.-Tôi nói, cậu sinh viên kia vẫy vẫy tay chào tôi lại rồi đẩy cánh cửa khiến chiếc chuông nhỏ bên trên ấy kêu lên tiếng " renggg ".

Tôi nhìn ra chiếc bàn gần đấy, anh Tighnari đang chăm chú viết cái gì đó vào quyển sổ ban nãy anh cầm trên tay. Tôi nhìn lại vài chiếc đồng hồ trên tay, thôi thì nghỉ sớm 10 phút cũng không sao đâu nhỉ?

Rồi tôi lại chỗ mà cậu sinh viên ban nãy mà ngồi vào.

-Ồ? Chào em.-Tiếng bước chân của tôi thu hút anh Tighnari khiến anh ấy phải ngẩng đầu lên xem đó là ai rồi lịch sự chào hỏi tôi.

-Chào anh.-Tôi đáp lại.-Ban nãy 2 người nói chuyện gì mà vui thế?

-Hừm, em để ý sao?

-Em nghĩ không riêng gì em mà cả quán đều để ý đấy.-Nghe tôi nói, anh cười nhẹ.

-Anh cũng chả nhớ ban nãy bọn anh nói gì nữa, cũng chẳng nhớ ai là người bắt chuyện trước chỉ biết là cả 2 đứa vô tình vị cuốn vào cuộc nói chuyện bởi những câu nói ngắn gọn hỏi thăm của đối phương.

-Thế...Ban nãy anh làm gì mà để cậu ấy giận vậy?

-À, anh chê nấy trò đùa của cậu ta.

-Phũ vậy?

-Không, nó nhạt thật ấy.

Trời ạ, chê đến vậy luôn, không biết nó tệ đến mức nào nhỉ.

-Mà anh với cậu ta có thực sự là người lạ không vậy? Nhìn 2 người thân lắm kìa.

-Ồ thôi nào, anh còn chẳng biết tên cậu ấy. Anh không dám gọi cậu ta là bạn dù sau cuộc trò chuyện ban nãy đâu.-Anh ấy cười vời tôi, rồi tông giọng trầm xuống chút nghe như anh ấy có sự tiếc nuối nào đó trong lòng-Nhưng... nếu có cơ hội anh ước bọn anh có thể gặp lại nhau, lúc ấy anh sẽ hỏi tên cậu ta đàng hoàng.

Nghe vậy, tôi sững người chút. Rồi cười lại với anh, không phải nụ cười gượng mà là nụ cười giúp tôi nói lên câu " Em mong là vậy. "
.
.
.
.
-Anh Tighnari em nghĩ anh biết yêu rồi đấy

-Hả? Em đừng có mà nói linh tinh.

Authour note
-Ayo coi như quà Tết nhé, tôi về quê đây
-Hên thì có p2 chúng nó làm bạn, p3 thành người iu xui thì tôi sủi🐸🫶

Ri
17012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro