Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader tôi xưng cậu còn Tighnari xưng tên hoặc anh nhé.

Your name = y/n

Truyện dựa vào tình tiết game. OCC

------------------------------------

Cậu đã ở thế giới này lâu rồi nhưng cậu không hề hay biết về sự hiện diện của một vùng đất tên Sumeru cho dù nó gần với Vực Đá Sâu. Hôm nay cậu dạo qua Liyue và thấy mọi người có nói qua một nơi có tên Sumeru - một nơi một nửa là nhiệt đới, một nửa là sa mạc. Với bệnh nghề nghiệp của mình cậu muốn đi qua đó để chào hỏi mọi người.

Cậu và Paimon quyết định sắp xếp lịch qua Sumeru vài bữa. Với ngày đầu tiên, đường đi khá khó khăn, cậu và Paimon phải cắn food thì mới đủ thể lực để leo qua. Tầm 20 phút sau, 2 người đã đến Sumeru, nơi được mệnh danh là vùng đất trí tuệ, cậu cảm thấy nơi đây khác hẳn so với ba quốc gia kia ở Teyvat. Ở Mondstadt, người dân thân thiện, hiếu khách cùng với quang cảnh yên bình ngoài ra nơi đây là xứ sở của hoa gió. Ở Liyue thì hầu hết người ở đây đều là tiên nhân hoặc bán tiên nhân. Họ là những người có chứng kiến, kiến thức rộng. Inazuma là một quốc gia có vị thần đề cao sự vĩnh hằng. Một đất nước cao quý và có rất nhiều gia đình có chức vụ cao sống ở đây. Còn Sumeru, một quốc gia nửa cây nửa cát, người dân không những trí tuệ cao mà còn đánh đấm giỏi. Hơn nữa, nơi đây còn có nấm biết bay.

Dạo qua một vòng cậu vẫn không biết cái thứ màu vàng ở trước mặt mình là gì. Thử liều mình tiến lại gần thì bị cái thứ đó hút lại. Cậu không biết làm gì và phải làm sao để mình tiếp đất một cách an toàn vì hiện giờ cậu đang bị hút giữa không trung, dưới chân là khoảng cách khá cao đối với mặt đất. Trước mặt có một cái cây lớn, cậu có ý định đáp xuống đó vì từ nãy giờ cậu bị hút mà Paimon bay theo trông cũng mệt rồi.

Đột nhiên lực hút không còn nữa cậu không thể điều khiển bản thân mà cứ thế rơi xuống. Nó quá bất ngờ, cậu chưa kịp bật cánh để lấy lại thăng bằng. Paimon quá nhỏ so với cậu nên cũng không thể làm gì mà cứ thế rơi theo cậu nhưng cũng khá may mắn vì cậu đang hạ xuống cái cây lớn. Cậu nghĩ mình sẽ bật cánh để bám vào cây ngay khi chạm chân vào cành của nó nhưng ông trời làm gì có mắt chứ, cậu bật cánh rồi, chân chạm cành rồi nhưng cánh bị vướng. Cậu nghĩ thế là xong đời rồi và mình sẽ tiếp đất một cách gãy cột sống, cậu hoảng đến mức ngất xỉu, Paimon cũng thế mà la hét um sùm.

Tỉnh dậy điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hai cái tai dài ở giữa cái trần nhà lạ lẫm. Cậu thấy mình xui thật, không những đập xương xuống đất mà còn bị bắt cóc cho động vật tai dài ăn thịt. Đang mải nghĩ về con đường sống của mình thì có giọng nói bên tai:

"Tỉnh rồi? Cậu ngã vào người tôi khá đau đấy."

"Đ-Động vật biết nói sao??" - cậu hoang mang vội quay sang phía có giọng nói.

"Cậu bình tĩnh lại, tôi là Tighnari và đây là vùng đất Thảo thần. Cậu là ai và từ đâu nhảy thẳng vào người tôi thế?" - Tighnari hỏi một cách nghiêm túc.

Cậu vội trấn an lại bản thân và nhớ ra rằng mình đến đây để chào hỏi mọi người. Chưa kịp mở lời thì đã bị Paimon cướp mất cơ hội:

"Chúng tôi là kỵ sĩ danh dự từ Mondstadt đến đây."

Tighnari có vẻ khá bất ngờ vì chắc cũng nghe qua tên tuổi của cậu từ những người khác rồi. Cậu nghĩ cậu khá nổi tiếng hehe.

Tighnari bỗng dưng tiến gần cậu, anh lắc lư đôi tai và nắm chặt lấy bàn tay của cậu và nói: 

"Ta làm bạn nhé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro