. Madelein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tăm bay bổng từng làn khói trắng, Madelein mơ màng giữa thực tại.

Em mặc váy trắng ngắn cũn, khoe đôi chân trắng sứ mượt mà trên đệm. Đôi môi ươn ướt hé mở cùng cặp má đỏ lựng. Em hướng về cửa sổ, em luôn thế. Madelein luôn ngóng tìm ánh sáng đời em. Ánh sáng có thể soi sáng đời em. Để mỗi khi đêm xuống, em không cần phải vật vã trong sắc màu nhục dục đầy thấp kém.

Madelein yêu sự thanh khiết. Em thật ngây thơ. Chân cẳng khẳng khiu, nước da trắng nhợt ửng vết hồng sau gáy và ngay cổ. Em đầy tội lỗi. Một sự quyến rũ khó cưỡng luôn tỏa ra từ em. Con ngươi xanh biếc của em xa xăm như đại dương hỡi Madelein yêu dấu. Linh hồn em chưa bao giờ ở nơi đây.

Hằng ngày, sau mỗi cuộc hoan tình, em lại mơ màng dưới làn khói. Một vài khắc nghỉ ngơi chờ đợi quý ngài tiếp theo. Em chờ đợi vị khách từ phía chân trời.

Đó chính là em, Madelein.

Khoác lên mình chiếc áo măng-tô màu be dày bên ngoài bộ đầm lụa xa-tanh rẻ mạt, xỏ đôi bốt nâu cao quá cổ chân phải và chiếc giày đỏ cao khập khiễng bên chân trái. Em lạng choạng bước ra phố.

Gió lạnh những ngày cuối năm phà ra khiến khuôn mặt trắng xanh của em đỏ ửng. Đôi chân với làn da mỏng thấy rõ tĩnh mạch xanh nhạt run lên cầm cập dưới tấm áo dày. Madelein lạnh. Mái tóc tơ vàng hoe bay tán loạn. Hôm nay em thắt tóc, đổ dài như suối sang vai phải gầy gò lộ rõ xương đòn.

Đôi giò khẳng khiu như que củi của em ngả nghiêng bước vào con hẻm nhỏ. Em như liều thuốc độc khiến những hoóc-môn sinh dục của lũ phàm tục trong hẻm liều mạng gào thét, trước khi chúng sụp mình xuống trước em như con cá ngừ trong hộp thiếc.

Madelein thoăn thoắt bước vào quầy bar Pierrot, em cởi chiếc áo măng-tô mắc lên giá. Lũ đàn ông trong quán liếc mắt nhìn em, đôi mắt đầy dục vọng quét hết người em như thể chúng đang xét vé tàu. Lần lượt dừng trên bộ ngực non nớt hằn nhũ hoa màu nâu sậm lờ mờ trên chiếc đầm mỏng. Phần eo mảnh khảnh gầy trơ xương lẫn cặp mông tròn nhô nhô ngay dưới đốt xương cụt.

Madelein bước đến quầy bar, hương hoa nhài thoang thoảng trên từng tấc da, mân mê từng thớ thịt tái xanh của em. Em ngồi lên chiếc ghế gỗ cao, vắt cái giò trắng nõn mang giày đỏ lên bắp đùi kia, siết lấy phần mu gợi tình. Madelein, đóa nhài dầy sắc cấm.

Em ngồi đấy tới những mười phút và hai mươi giây, một quý ngài mặc suit đen, cổ áo sơ mi mở rộng. Mái tóc ngắn đen mun vuốt ngược đầy hào hoa. Ngài băng đôi mắt xanh trong như biển đảo Crete của em lại bằng sợi cravat đen, kéo em trượt khỏi ghế gỗ cao trên quầy bar cách mau lẹ. Rồi ngài nắm lấy tay em, đưa em đi tới một nơi mà em không hề hay biết.

Madelein thấy cơ thể em dần thả lỏng, rồi lại căng cứng. Em không có mấy khái niệm về việc này. Tay em được cố định lại. Madelein biết điều ấy vì em nhận thấy tay em không cử động được. Và cả đôi chân nữa, xem chừng phần cổ chân nhỏ nhắn được cột lại mà treo lên cao. Em được mắc lên, như miếng thịt ngoài chợ được bao người vuốt nhéo. Thế mà chẳng ai mua em.

Thi thoảng Madelein quỳ, cũng thi thoảng em cảm giác như thân dưới được nhấc cao. Sự mát lạnh của lớp drap giường lẫn voan rèm cọ xát lên thân thể trắng trong của em. Có khi là những cái chạm ấm nóng hay những cái miết dọc eo lẫn nơi âm đạo, hoặc trên đầu vú hay tấm lưng trần. Sự xâm phạm bất ngờ, đánh vào tận bên trong em, lên điểm gồ lên mềm mại trong âm huyệt, hay lên rãnh mông đang siết chặt lối vào.

Madelein thở dốc, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Khứu giác của em vừa đánh điện cho hệ thần kinh về làn khói trắng em không thấy. Hương thuốc phiện lẫn cần sa đầy nghiện ngập. Madelein mê man.

.

Madelein, đầm lụa ngắn khoác chiếc áo măng-tô màu be, chân phải đi bốt nâu, cẳng tay khẳng khiu. Em lại đê mê giữa làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro