. S ầ u m i ê n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ tích tắc không lề mề mà nhảy số.

Năm giờ sáng.

Lại một đêm không ngủ, tôi cũng quen rồi. Chẳng thở dài, mà lẳng lặng nhìn trần nhà quét vôi trắng, trong bóng tối như miếng phản quang của ánh trăng. Tôi đờ đẫn nằm đấy, dù có buồn ngủ ra sao, thế mà lại chẳng nhắm mắt được một chốc. Thần trí thanh tinh lạ kỳ, mặc dù trong miệng chẳng có tí vị đắng của cà phê hay chát đặc của trà. Đã tự nhủ rằng sẽ để trí não nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại ép nó làm việc gấp đôi, buộc nó phải tỉnh táo ngay cả khi nó chẳng muốn.

Tôi không phải là một con người sẽ ngoan ngoãn chìm vào giấc khủ ngay khi kim đồng hổ điểm mười một giờ. Tôi cũng chẳng phải Lọ Lem vừa mười hai giờ đã nhớ đường về nhà.

Sáu giờ sáng, khi mà sức cùng lực kiệt, tôi cuối cùng cũng buông tha cho những sợi thần kinh mỏng dính của tôi. Để cho đôi mắt lẫn từng tế bào nghỉ ngơi vẻn vẹn được vài tiếng đồng hồ. Trong vài giờ ngắn ngủi ấy, cả cơ thể tôi, trừ trái tim vẫn còn đập như minh chứng cao cả cho viêc xác nhận rằng vị đang bất tỉnh ở đây chưa vội vã trút hơi thở cuối cùng. Tôi chẳng buồn động, cứ nằm hôn mê ở đấy, đợi cho ý thức, hoặc một thế lực nào đó lôi trở về.

Biết không chừng, lần tiếp theo khi tỉnh lại, tôi đã ở kiếp nào rồi ?

Chuyện này diễn ra cũng được một tuần rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu không chết vì kiệt sức thì tôi cũng chết vì một mớ mụn trên mặt. Tôi quy cho việc giường quá mềm, nhiệt độ quá nóng, áp lực, mọi thứ tôi có thể nghĩ ra, bao gồm cả việc thiếu cảm giác an toàn. Tôi đang sợ, sợ một điều gì đó thậm chí tôi còn không biết là gì. Có lẽ là tương lai ? Cũng có thể là cảm giác bất an ?

Tự nhủ rằng, sau này sống chết tôi cũng sẽ không hút thuốc lá. Chẳng phải vì nó xấu xa gì, chỉ là rồi nó sẽ nắm thóp tôi, bắt tôi sống dựa vào nó, dựa vào nó để ép bản thân mở mắt 24/7. Biết không chừng, tôi còn luyện được kỹ thuật ngủ mở mắt ?

Tự tin, vốn dĩ chỉ là lớp màng bên ngoài, lớp màng mà tôi tốn bao nhiêu công sức lẫn thời gian để tạo ra. Năng động cá tính gì đó, cũng chỉ như một dáng vẻ tự cao tự đại của tôi. Tôi bám víu lấy nó, để chính những gì mình ảo tưởng ra nâng đỡ chính bản thân. Để rồi lại bi đát nhận ra, chung quy cũng chỉ là bản thân tự phác ra mà thôi. Bởi thực sự mà nói...

Tôi là một con người tham lam, ích kỷ, tự ti, đê tiện, yếu hèn, thích tị nạnh.

Có lẽ trong vô vàn những câu nói của ông bà ta, thì duy chỉ câu "Trông mặt mà bắt hình dong" với tôi mà nói thì chẳng có một xíu gì đúng đắn. Càng hiểu rõ bản thân bao nhiêu, tôi càng xây dựng bức phòng thủ tốt đẹp bấy nhiêu. Ích kỷ, không sao, đóng kịch tí là được. Tự ti ? Thì cố tỏ ra kiêu ngạo chút. Nhưng bản chất tốt xấu gì cũng là bản chất. Khi mà tôi bị chính bản chất của mình lôi dậy từ hào nhoáng tốt đẹp mà tôi tự tạo ra, nước mắt chẳng trào mà cũng chẳng cười nổi.

Rốt cuộc thì tôi là ai ?

Ý thức đốt một ngọn nến trong đầu tôi, dùng ngọn đèn này mà tự soi rõ.

Ý thức vuốt ve mái đầu tôi, người đang thiếu cảm giác an toàn.

Bất an, lo sợ, mọi cảm xúc tuyệt vọng nhất mà tôi có thể nghĩ được.

Bức tường cao lớn mà tôi cất công xây dựng đang làm tốt nhiệm vụ của nó vô cùng, hỗ trợ cho đời sống tinh thần tự cung tự cấp của tôi. Chẳng ai vào được, mà cũng chẳng muốn chia sẻ ra ngoài.

Rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Bởi tôi ti tiện, nên sẽ không đi tìm cái chết.

Bởi tôi đầy sự ghen tị, nên sẽ không tỏ ra yếu đuối.

Bởi tôi yêu bản thân hơn bất cứ ai, nên sẽ kiêu căng như thế.

Trước những đợt tấn công bằng đạn pháo như vũ bão của xã hội, thất đại tội lại như nguồn động lực vô hình bảo vệ phần mềm yếu nhất trong tâm trí tôi, đem từng sự xấu xa đen tối nhất của tôi mà cẩn thận che chở.

Đồng hồ như cũ không chút cảm xúc mà chạy, chẳng rề rà mà chuyển sang số sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro