Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sân thượng sau giờ tan học là điểm hẹn gặp hôm nay. chẳng còn tiếng ồn ào náo nhiệt dưới sân, trong khoảng không yên ắng bên tai la tại dân chỉ còn sót lại tiếng lật giấy sột soạt của nhân tuấn, rì rào ngọn gió rít thoảng từng cơn và đằng xa là thanh âm lắng đọng trang nghiêm của chuông nhà thờ vào buổi xế tà. la tại dân nằm gối đầu trên đùi hoàng nhân tuấn nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng từng cơn gió lộng mơn man lùa vào áo đồng phục, thi thoảng lại hé mở hàng mi trộm ngắm nhìn cậu bạn xinh đẹp đang chuyên tâm học bài rồi nghiêng người vùi mặt vào bụng áo người ấy thổi phì phò trêu chọc. nhân tuấn sẽ chỉ dịu dàng xoa đầu tại dân, đánh yêu vài cái lên lưng rồi dùng danh xưng anh lớn dạy dỗ em nhỏ

"tại dân không được trêu anh!"

cậu ấy biết rõ người kia thích đến nhường nào khi tiếng "anh" phát ra từ miệng mình, thế nên những lúc thân mật chỉ có cả hai, tại dân thường chiều theo nhân tuấn gọi bằng "anh". nhất là khi vòi vĩnh muốn hôn thì chỉ cần làm nũng rồi gọi thật nhiều tiếng "anh ơi" thì người kia sẽ lập tức mềm lòng mà áp lên môi cậu.

nhưng có đôi khi,tiếng "anh" lại được chuyển sang thốt ra từ miệng nhân tuấn. không tròn vành rõ chữ như tại dân được nữa mà chỉ còn sót lại thanh âm rời rạc mong manh bị nuốt trọn sau hơi thở ngập ngừng đứt quãng và màn đêm tịch mịch.

nhân tuấn không thích về nhà để làm bài tập. cậu ghét căn phòng chật hẹp với bốn bức tường chán ngắt,nói rằng phải ra ngoài hít thở không khí, giữ tâm trạng thoải mái thì chứ mới dễ in sâu vào não. thế nên ngoài sân thượng trường học sau giờ ra về khá yên tĩnh thì còn có bãi đất trống gần nhà, thư viện và sau yên xe đạp của tại dân.

tạm thời chiếc xe ấy đang ở tiệm nhà đông hách sửa vì bị thủng lốp. nếu không thiếu niên họ hoàng hôm nay lại được dịp ngồi sau yên xe của người tình họ la, ngắm cảnh vật muôn hình vạn trạng vụt qua trước mặt, thu gọn cả bóng lưng vững chãi của người ngồi trước vào đáy mắt, vi vu cùng cậu khắp ngõ hẹp phố quen cho đến khi thuộc làu bài học, người kia sẽ lại chuyên tâm đạp xe chở cậu về nhà.

trời chưa chuyển sắc tối hẳn nhưng sao đã vội vàng điểm tô, trên nền trời cam xen màu đỏ lại có thêm ánh nhũ bạch kim lấp lánh sáng ngời. giọng nhân tuấn êm êm đọc bài cuộn lấy cơn gió thoảng rì rào. la tại dân trông có vẻ không tập trung mấy nhưng mỗi lần nhân tuấn đọc bài cậu đều lặng im lắng nghe rồi nhẩm miệng đọc lại, vậy mà cũng thuộc được xong một lượt với nhân tuấn.

đặt quyển vở sang một bên,hoàng nhân tuấn mở nắp nước giải khát vị đào ngửa đầu uống từng ngụm một,la tại dân từ phía dưới nhìn lên thấy yết hầu người kia nhấp nhô chuyển động chợt cảm thấy cổ họng nóng khô, xem ra phải cần nước đào cứu giúp rồi.

"cho em uống với"

nhân tuấn chuyền chai nước cho cậu,cúi đầu nhìn xuống thấy tại dân theo thói quen lại đưa tay lên bóc da môi bị khô đến máu loang thành một mảng lớn liền khẽ đánh tay người kia một cái. tại dân không đáp lại, chỉ phì cười một tiếng rồi thong thả rót nước đào vào cổ họng.

"đừng bóc nữa,môi khô thì uống nhiều nước vào."

thật ra cậu cũng chẳng muốn để ý đâu nhưng mỗi lần tại dân bóc môi, chẳng hiểu sao hoàng nhân tuấn cảm thấy tim mình bị châm chọc đến ngứa ngáy.
cậu buộc phải thừa nhận rằng lúc ấy cậu ta càng quyến rũ hơn gấp bội phần.
và nhân tuấn chẳng muốn tại dân bày thói quen đó ra trước mặt ai ngoài cậu cả.

la tại dân chẳng biết có nghe thấy lời hoàng nhân tuấn nói không, ngước mắt nhìn chăm chú nhưng đầu ngón tay vẫn lần tìm kéo những mảng da tróc, đây là lớp da non dính sát mỏng tang nên mỗi lần đứt đoạn lại đem theo từng đóa hoa nở rộ đỏ thẫm dần dần lan khắp vành môi. hoàng nhân tuấn bị gam màu chói mắt ấy khiêu khích đến mất lí trí, một phát gạt tay tại dân xuống nền gạch, thay bằng đôi môi mềm lạnh ướp gió sân thượng buổi hoàng hôn. người kia bị tấn công bất ngờ chỉ biết tròn mắt nhìn, một tay vừa đặt lọ nước đào xuống còn đang lửng lơ trong không khí. trước mắt thiếu niên là sống mũi thanh tú cùng hàng mi xinh xắn rũ xuống nhắm nghiền, trong phút chốc tại dân cảm thấy mình như ngừng thở, bụng nhộn nhạo tựa có hàng ngàn cánh bướm lượn bay, tai cậu chợt ù đi một lúc lâu và rồi chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập loạn nơi lồng ngực.

bắt đầu với vị của hoàng hôn đầu thu se lạnh được ấp ủ trong từng ngọn gió, âu yếm phủ một lớp dày trên môi tại dân. khi nhiệt độ từ môi nhân tuấn truyền sang đã phá tan lớp khí lạnh lẽo ấy. xung quanh lớp da non vừa xé toạc còn những vết thương nhỏ do móng tay bấm vào, mỗi lần nhân tuấn lưu luyến mút mạnh, vị máu lại tràn đầy nơi đầu lưỡi làm dây thần kinh cậu như bùng nổ. sâu bên trong khi lưỡi mềm tìm tới chuyển thành vị đào ngòn ngọt, mà cũng có thể là vị ngọt từ chính khoang miệng của tại dân. có lẽ cậu ấy đã bắt kịp nhịp điệu của nụ hôn, nhân tuấn cảm nhận được tay người kia nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu rồi mạnh mẽ kéo xuống để níu giữ những ngọt ngào vụn vỡ này thật lâu thêm nữa.

"chúng ta có thể hôn nhau đến khi mặt trăng xuất hiện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro