pilot ep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark nghĩ, hình như mình bị âm binh bám thì phải.

Chuyện bắt đầu cách đây một tháng, cũng vào một buổi tối lúc Mark Lee đang làm việc ở quán cà phê như thế này.

Hôm ấy là một ngày trời bão, mưa gió tầm tã, anh cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ma nào mò tới quán ngồi, nếu mà có thì cũng chắc chỉ có người điên mới ra đường đi uống cà phê dưới cái thời tiết này thôi. Thế nhưng mà hoá ra là Mark hoàn toàn sai, vì hôm ấy, anh đón được một thằng nhóc ướt nhẹp như con chuột lột vào trong quán ngồi trú mưa.

"Chết tiệt" Anh nghe cậu chửi thề một tiếng. Hé mắt khỏi ca sữa nóng trên tay, Mark nhìn thấy cậu trai trẻ hoá ra là đang trút giận lên bao diêm cùng với bao thuốc lá sũng nước của mình.

Trông thảm hại thật đấy, Mark nghĩ. Bình thường thì anh cũng không dám nhận rằng mình là người sống thánh thiện nhất thế giới, thế nhưng cũng chẳng phải tuyến thần kinh thông cảm của anh bị nghẽn hay gì, vậy nên Mark vẫn cảm thấy hơi thương cho cậu chàng ngồi trước mắt của mình. Anh không chắc rằng chuyện gì vừa mới xảy ra với cậu, thế nhưng trông cậu cũng chẳng mấy hạnh phúc lắm với thời cuộc thì phải. Mark thì không giỏi hỏi han, vậy nên ngoài pha cà phê, anh chỉ lặng lẽ lôi từ dưới gầm bàn ra một bao thuốc đang hút dở của mình cùng với một chiếc bật lửa, đẩy đến trước mặt người ngồi trước mắt mình.

"Hút tạm của tôi cũng được nếu cậu muốn" Anh mời.

Cậu chàng ngước lên nhìn anh từ đằng sau mái tóc loà xoà ướt ấy, hai mắt lấp lánh đong đầy một sự cảm kích kỳ lạ nào đấy. Thế rồi run rẩy nhặt ra một điếu thuốc trắng từ trong bao thuốc lá, cậu cắn nó giữa răng của mình, rồi hỏi liệu Mark có thể mồi điếu thuốc cho cậu có được không.

"Anh mồi hộ với?" Cậu khẽ hỏi.

Mark không chắc lý do vì sao cậu lại cần mình làm điều này cho, nhưng thôi thì lúc đấy anh chỉ nghĩ cũng chẳng mấy gì giúp người ta một điều nhỏ nhặt như thế này, vậy nên anh bấm bật lửa vài lần, rồi hơ đầu thuốc lá của người trước mặt. Cậu ngồi im với điếu giữa hai phiến môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt của Mark Lee, không rõ rằng đang nghĩ điều gì trong đầu nữa, thế rồi sau một hồi, cậu hả ra hơi khói trắng đầu tiên của mình, hai mắt nhắm nghiền vì nicotine sộc lên đầu đến là choáng.

Hơi khói trắng bay lơ lửng giữa không trung, chỉ có tiếng máy móc pha cà phê đang chạy rùng rục. Thế rồi phá vỡ đi sự im lặng ấy, người trước mặt Mark Lee lên tiếng tự giới thiệu.

"Lee Donghyuck"

"Mark Lee" Mark đáp lại. Đặt cốc cà phê nóng hổi lên bàn, anh lại nghe thấy người tên Donghyuck nói tiếp.

"Chắc anh đang tự hỏi sao thời tiết bão bùng như thế này cũng có đồ điên đi ra ngoài uống cà phê"

"Điên thật" Anh trả lời "Nhưng mà biết điên sao vẫn đi?"

Lee Donghyuck hớp một ngụm cà phê, hai mắt đảo quanh nghĩ ngợi một hồi, thế rồi cuối cùng cũng trả lời, giọng nghe tràn trề thất vọng.

"Người thất tình thường giống như bị điên mà"

À, thì ra là mới bị đá. Mark Lee nghĩ.

"Thất tình thì hút thêm điếu nữa đi, tôi mời"

Lôi từ trong bao thuốc ra một điếu cho Donghyuck, một điếu cho mình, Mark mồi lửa cho cả hai, rồi lại để làn khói choán lấy bầu không khí im lặng giữa cả hai người.

"Khách hàng nào anh cũng thân thiện như thế này à" Donghyuck hỏi.

"Không hẳn"

Lee Donghyuck gật gù trước câu trả lời của Mark, thế rồi cậu lại hỏi tiếp.

"Mồi lửa có tính phí dịch vụ không?"

"Tuỳ tâm" Mark đáp.

Thế rồi cứ tưởng cuộc nói chuyện vô tri này sẽ chẳng đi đến đâu, thì tự dưng Lee Donghyuck lại thốt ra một câu nghe ngỡ ngàng hết sức.

"Mời anh đi ăn một buổi có được tính thay phí dịch vụ không?"

Mark Lee còn tưởng mình nghe sai. Thằng nhóc đây là đang tán tỉnh mình đấy à?

"Tưởng cậu mới thất tình?"

"Gặp anh xong tự dưng thấy hết rồi" Lee Donghyuck mỉm cười rất tươi, hai má hây hây đôi mắt mơ màng trả lời.

Mark im lặng không biết phải nói gì, anh thấy Donghyuck cứ nhìn mình rồi lại mỉm cười, thấy hơi đáng sợ, không biết có phải mình vừa mới va vào một điềm gì đấy rất xấu hay không nữa, nhưng mà trong lòng cũng hơi có chút dự cảm không lành (không lành thật).

"Trời tạnh rồi kìa" Sau một hồi, anh nhắc.

Lee Donghyuck hướng mắt ra ngoài cửa, quả nhiên trời đã tạnh thật rồi, nếu bây giờ không đi về thì sẽ lại dính phải một cơn mưa khác trong cái thời tiết bão này mà thôi, vậy nên cậu đành đứng dậy khỏi ghế đi về. Thở dài một tiếc nghe man mác tiếc rẻ, trước khi ra khỏi cửa, Mark nghe thấy cậu nói rằng ước gì mưa lâu thêm chút. Nghe xong, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ rằng, chậc, chắc cậu ta nói đúng thật.

Người thất tình quả là giống với người điên.

-

Mark Lee rút lại suy nghĩ "Người thất tình quả là giống với người điên". Hoá ra, không phải ai thất tình cũng điên, mà chỉ có Lee Donghyuck điên toàn tập thôi.

Từ dạo ấy, ngày nào Donghyuck "thất tình" cũng ghé quán cà phê của Mark Lee ngồi, mới đầu đến còn im lặng ngồi làm việc, đánh máy tính nghe điện thoại, thi thoảng mới đánh mắt ra sau quầy liếc anh vài cái, thế nhưng dần dà, cậu giờ đây không tiếc lời ngon tiếng ngọt thả thính cho Mark nghe cả ngày. Không anh yêu em nha em cảm ơn, thì cũng anh cưới em nha em cảm ơn, Mark Lee nghe mấy từ yêu với chả cưới xin cả ngày từ ca sáng tới ca chiều, một tuần bảy ngày như thế, giờ chỉ cần thấy Lee Donghyuck đỗ xe trước cửa quán thôi là anh đâm ra tâm lý rối loạn lo âu rồi.

Hôm nay cũng lại là một ngày không ngoại lệ, vì tiếng xe phân khối lớn rùm rùm ngoài cửa báo hiệu cho một tâm hồn điên loạn không kém cũng đang hiện hữu ở chốn yên bình của Mark. Thở dài một hơi, anh theo thói quen, nói "Kính chào quý khách", nhưng mà còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người vừa lao vào cửa chất vấn.

"Sao anh không gọi em?"

"Quý khách uống latte ạ?" Mark hỏi, đảo mắt nhìn lên trời cao xanh hỏi kiếp trước có phải anh đối đãi với ai bạc ngược không mà giờ đây ông trời lại để cho anh bị âm binh bám. Tội anh quá.

"Em cho anh số em mà. 09281-" Thằng nhóc như thường lệ lại tới chỗ quen ngồi trước quầy pha chế, miệng bắt đầu đọc ra một tràng số.

"Đừng buồn kể" Mark cắt lời cậu "Tôi không nhớ đâu"

Lee Donghyuck nhìn anh barista trước mặt mình, nhíu mày chẳng bằng lòng chút nào.

"Latte của quý khách ạ" Mark đẩy cốc cà phê ra, rồi lại quay lưng vào quầy giả vờ lau dọn chỉ để không phải tiếp chuyện Lee Donghyuck. Cứ tưởng như thế là cắt đuôi được cuộc trò chuyện, nhưng rồi cậu không những không nản lòng, lại còn khen rằng

"Anh có biết anh cứ lạnh lùng thế em lại càng thích không?"

Mark không đáp, thế rồi sau một hồi anh lại nhìn thấy cậu hí hoáy đầu bút bi gì đó lên trên một điếu thuốc lá trắng, nhét điếu thuốc ấy lại vào trong bao rồi đẩy đến trước mặt anh.

"Số của em ở trong đấy" Donghyuck tiết lộ, kèm theo một cái nháy máy mà theo anh hơi bị trơ trẽn.

Bao thuốc lá màu xanh nằm im trên bàn như một lời khẳng định rất chắc nịch của Donghyuck về việc Mark sẽ nhận lấy lời chào của cậu, dù sao thì thường cũng chẳng ai từ chối cậu bao giờ cả. Bao thuốc lá trông đến là kém hấp dẫn đối với anh, y hệt như lời mời chào của Lee Donghyuck về một buổi hẹn hò. Nhấc bao thuốc lá lên nghía qua một lần, Mark chú ý thấy ánh mắt của thằng nhóc trước mặt sáng lên lấp lánh đầy hy vọng, cậu chắc hẳn nghĩ một lần nữa, lại có người chuẩn bị rơi vào tròng của mình rồi đây mà.

Mở bao thuốc lá ra rồi rút lấy điếu thuốc lá với dòng số điện thoại màu đen nguệch ngoạc, Mark thấy thằng nhóc này cũng sáng tạo thật đấy, chiêu này dùng lên mấy em gái chắc mướt đủ cho một đêm tình nóng bỏng luôn, thế nhưng mà tiếc rằng Mark Lee lại chẳng phải mấy em gái mới lớn thích nép vào lòng mấy anh trai hư khoe mẽ kiểu như Lee Donghyuck, anh thậm chí còn chẳng hút thứ thuốc lá này. Vậy nên làm một đường ném bách phát bách trúng, chút hứng thú ngớ ngẩn của Donghyuck cùng với bao thuốc lá của cậu bị anh ném thẳng vào sọt rác dưới chân quầy pha chế của quán cà phê.

"Sao anh vứt đi?" Thằng nhóc tru tréo "31 nghìn của em đấy"

"Tôi không hút cái ấy" Anh đáp vô tri.

"Anh không hút cái ấy hay anh không "hút" vì em?" Donghyuck cười lấc cấc, hỏi.

"Cậu nghĩ nó là cái nào thì nó là cái đó" Mark thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

"Cái ấy ngon gấp vạn lần cái dưa hấu xanh của anh" Donghyuck tặc lưỡi nhận xét.

"Thì mỗi người một gu"

"Thế thì gu anh như đầu buồi"

"Gu cậu mới như đầu buồi"

"Gu em là anh mà"

Bỏ qua việc Lee Donghyuck vừa mới bóng gió gọi anh là đồ đầu buồi, thì Mark Lee ghét nhất kiểu người cứ hay bừa bãi thả thính người khác như thế này, nhất là khi người ta đã tỏ ra không có hứng thú rồi. Thế nhưng trông rằng Lee Donghyuck cũng chưa xi nhê gì trước mấy lời từ chối của anh, và cũng chưa hề có ý định dừng lại mấy lời ve vãn của mình. Thằng nhóc nhấc nốt cốc Latte của mình lên miệng uống, thế rồi đặt lại tờ 20 nghìn của mình dưới đáy cốc.

"Thiếu 30 nghìn nữa" Mark nói.

"Anh vừa vứt 31 nghìn của em đi còn gì"

"Đưa 30 nghìn đây không thì lần sau tôi cấm cửa"

Lee Donghyuck quay lưng lại nhìn anh, thế rồi bỗng dưng cậu nở một nụ cười man dại, Mark tự hỏi lần này thằng nhóc lại định giở trò gì ra tiếp đây. Thích anh gọi cảnh sát đuổi theo cậu vì ít đồng lẻ, hay chơi bắt cướp?

"Cứ coi như em nợ anh 30 nghìn đi"

"30 nghìn ai nợ đời nào" Mark thở dài, anh muốn nghỉ mẹ việc vì khách dở hơi quá.

"Em nợ thế thì anh mới phải nhớ tìm bằng được em để đòi lại"

Mark Lee chẳng biết định nghĩa lãi lời nợ nần của Lee Donghyuck là như thế nào, nhưng anh chỉ thấy cậu giống như cục của nợ nợ anh không vay cũng mắc phải. Đúng nghĩa như cái cục của nợ rơi từ trên trời giáng xuống đầu của mình.

Thằng nhóc đứng tựa cửa quán, cười rất tự tin "Lúc ấy anh đòi thì em cho anh lời cả tình lẫn tiền nhé"

Nợ to thế này rồi không biết là lãi được bao nhiêu chứ đừng bảo anh lãi cả tình lẫn tiền, Mark Lee thầm nghĩ.

Ôi cái đéo gì thế này.




-

hong biết có ra cái gì không nữa tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro