Chương 3:Cơ hội đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai mình có việc nên sẽ ko up fic được nên hôm nay mình up luôn cho nó nóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày 2/9-ngày Quốc Khấnh-ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn ĐỘC lập.Từ sáng hôm nay,tôi,John và Min-Min đã nói truyện một cách nghiêm túc với nhau.Đại khái cuộc trò chuyện diễn ra như sau:

Tôi nói:
-Tớ đã nghĩ rồi,hôm nay là ngày Việt Nam tự do,hay chính hôm nay chúng ta cùng thực hiện chiến dịch "TT3" đi("TT2" sửa thành"TT3" thêm Min-Min nữa)
John nói:
-Cũng đc đấy,tối nay thực hiện luôn!
Min-Min nhìn chúng tôi một cách e ngại và nói:
-Nhưng biết bố mẹ ở đâu mà tìm.
Tôi quay ra nhìn John,như muốn tránh ánh mắt của tôi,John nhin sang Min-Min.Chúng tôi nhìn nhau không biết nói gì.Sau một lúc,tôi cất lời như muốn phá vỡ bầu không khí này:
-Thôi chiến dịch sẽ bị hoãn lại...
Nói rồi,tôi bỏ đi với sự buồn bã trong lòng.Trưa hôm đó,tôi,john và min min đều trằn trọc ko ngủ được.Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của bà chủ trại với các cô:
-Này các cô,hình như thằng Tom,John và Min -Min bố mẹ đều là người Trung Quốc.
Các cô xôn xao:
-Ừ,nhớ không nhầm thì 6 năm về trước có ba cặp vợ chồng người Trung Quốc đến gửi b đứa trẻ này.Và nói với bọn mình rằng ko cho ba đứa trẻ biết về tung tích của bọn họ.
Nghe vậy,tôi ngồi dậy nhìn hai người bạn đã ngủ.Tôi nằm xuống ngủ một giấc.2h chiều các cô gọi chúng tôi dậy.Tôi liền mở lại cuộc họp bàn về chiến dịch "TT3".Tôi nói:
-Tớ đã biết ba mẹ chúng ta ở đâu rồi,nhờ nghe được cuộc trò chuyện của các cô mà tớ biết.
John và Min-Min nghe vậy liền hỏi:
-Bố mẹ chúng ta ở đâu?
Tôi nói:
-Bố mẹ cả ba chúng ta đều ở Trung Quốc.Vậy tối nay,kế hoạch "TT3" vẫn thực hiện chứ!
JOHN và min-min vui sướng cười rồi nói:
-Tất nhiên là được rồi!
Tôi nói:
-vậy thì dọn đồ đi!
Trong lúc hai đứa kia đang dọn đồ.Tôi muốn đốt cây vì chắc đây là lần cuối tôi làm việc này và có lẽ tôi sẽ không trở lại nơi này nua.Tôi ra gốc cây,quẹt ba cây diêm cùng lúc vào đó,tôi lại quẹt tiếp năm cây,quẹt thêm năm cây nữa cuối cùng cây đã cháy.Tôi đứng cười,bọn bạn nhìn tôi như một đứa mới trốn trại và chắc bọn nó cũng ko biết rằng từ tối nay trở đi bọn nó sẽ ko nhìn thấy mặt tôi nữa.Tôi đang cười thì chợt các cô chạy ra dập lửa và lôi tôi vào phòng.Đây là lần thứ N tôi bị lôi vào phòng và bị đánh,mỗi lần như thế tôi luôn khóc,nhưng lần này lại khác tôi cười,cười rất to vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi bị các cô đánh ở cái trại trẻ mồ côi này.Sau đó,tôi đã dành số thời gian còn lại để chơi với lũ bạn.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro