tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV





































































Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc

Văn : Anh 2...

: Hửm..."kéo vali lại chỗ cô "

Kha : Tiểu Thư...em đi nhanh quá vậy

Văn : tại các người đi chậm... Tôi đi đón Anh 2 tôi mà các người đi theo tôi làm gì

Hồng anh : ba mẹ kêu thì tụi anh phải đi theo thôi chứ...

"Reng...reng...reng " điện thoại anh

Ngạn Tuấn : alo...con nghe

Lâm Lão Gia : con đến Lục gia ở chung với con bé nha...

Ngạn Tuấn : con biết rồi...

Lâm Phu Nhân : nói với con... bệnh tình em gái con cũng tái phát nặng hơn lúc trước rồi...con bé nó chỉ nghe lời con thôi đó...

Ngạn Tuấn : con biết rồi... để con canh chừng con bé...

Lâm Lão Gia : ukm con..."cúp máy "

Ngạn Tuấn : anh đến Lục gia ở chung với em...

Văn : nae..."buồn "

Ngạn Tuấn : sao buồn...tôi nghe Ba Mẹ nói...bệnh của cô...tái phát lại và nặng hơn lúc trước... phải ko "lạnh "

Văn : nae..."buồn ". Anh 2 làm mặt lạnh với em kìa..."nắm gấu áo anh "

Ngạn Tuấn : tại em chứ tại ai...

Văn : cũng tại gì ko có anh 2 chứ bộ... Em cũng ko muốn..."ôm tay anh"

Ngạn Tuấn : đi về hay đứng đây hoài

Văn : dạ... Còn các anh ko đem vali Anh 2 tôi để lên vali mà còn đứng đó nhìn nữa hả

Nhân : à ukm... tụi anh biết rồi "đem vali anh để vào cốp xe sau "

Anh, cô lên xe ngồi ghế sau... 9 người lên ghế lái chính và ghế phụ rồi lái xe

Sau 3 tiếng lái xe cũng đã đến nơi...

Tại nguyệt thự Lục Gia...

9 người họ mở cửa bước xuống xe rồi đi vào nhà trước... Anh, cô mở cửa bước xuống xe... Cô chờ anh lấy vali rồi cùng anh đi vào nhà...

Tại phòng khách

Lục lão gia : đi đón Anh Vợ về rồi đó hả con...

9 người : dạ..."ngồi xuống ghế "

Lục phu nhân : Lâm Chủ Tịch...mời cậu ngồi ạ

Ngạn Tuấn : tôi ở đây chắc cũng làm phiền nhỉ...

Lục lão gia : dạ ko phiền đâu ạ...

Ngạn Tuấn : được...

Lục phu nhân : dạ...mấy đứa mau dẫn Anh Vợ tụi con về phòng đi...

9 người : dạ..."định đi thì "

Văn : để con được rồi...

Lục lão gia : ukm...con đi đi

Cô đi trước... anh xách vali đi theo cô

Lúc này tại phòng anh...

Văn : anh 2...đừng giận em mà

Ngạn Tuấn : giận em làm gì...

Văn : em biết sai rồi em xin lỗi anh 2...

Ngạn Tuấn : biết sai chỗ nào...

Văn : ko biết chăm sóc bản thân tốt...

Ngạn Tuấn : ngoan... biết sai vậy là tốt " xoa đầu cô "

Văn : nae..."cười tươi ". Vậy anh về đây định cư luôn phải ko anh 2

Ngạn Tuấn : ukm... nhưng cũng sẽ bay đi bay về thôi...

Văn : nae..."buồn "

Ngạn Tuấn : sao lại buồn... thời gian này anh ở 3 năm lận...

Văn : yeah..."cười tươi ".Em phụ Anh 2 xếp đồ để vào tủ...

Ngạn Tuấn : ko..."cười "

Văn : anh cười kìa...

Ngạn Tuấn : được rồi cô nhỏ à...

Văn : hihi " cười tươi "

3 tiếng sau... Anh và cô đã xếp đồ vào tủ xong...

Văn : anh 2...còn cái vali này thì sao

Ngạn Tuấn : em mở ra xem đi...

Văn : nae..."cô mở ra xem thì ". Ảa...
" bất ngờ ". Sao nhiều thuốc của em quá vậy anh 2

Ngạn Tuấn : em quên anh 2 em là ai rồi à...

Văn : dạ...anh 2 là BS Riêng của em và kiêm Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị

Ngạn Tuấn : tốt đó..."xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : có quà cho em nè...

Văn : là gì vậy anh 2...em thấy trong vali hết rồi mà...

Ngạn Tuấn : còn 1 cái nữa...

Văn : nae...

Anh mở chiếc vali đen lớn ra...

Văn : quần áo của anh mà anh 2...

Ngạn Tuấn : khoan đã... phụ anh 2 để quần áo vào tủ đi

Văn : nae...

Cô phụ anh 2 mình để quần áo anh vào tủ...

2 tiếng sau cũng đã làm xong...

Anh lấy trong vali ra là 3 túi lớn nhỏ khác nhau rồi đưa cho cô...

Ngạn Tuấn : mở ra xem đi...

Văn : nae..."cười tươi, cô mở ra xem "

Cô mở ra xem thì...

Văn : woa..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : tối nay có bất ngờ cho em

Văn : là gì vậy anh 2..."cười "

Ngạn Tuấn : 19h tối nay chuẩn bị rồi Anh 2 đưa em đến 1 nơi...

Văn : ở đâu vậy anh 2...

Ngạn Tuấn : tối rồi em sẽ biết...

Văn : nae " cười tươi "

Lúc này cũng đã 15h chiều...

Ngạn Tuấn : uống thuốc chưa...

Văn : dạ chưa...em cũng chưa ăn gì hết

Ngạn Tuấn : trước lúc đi đón anh 2 em cũng ko chịu ăn rồi uống thuốc nữa đó hả...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : ăn xong... uống gấp đôi, bình thường uống 3 viên thì giờ 7 viên

Văn : sao nhiều vậy anh 2...

Ngạn Tuấn : tại em ko chịu ăn rồi uống thuốc làm gì...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : được rồi cô nương nhỏ à... xuống bếp anh 2 nấu gì đó cho em ăn rồi đi chuẩn bị...

Văn : dạ..."cười tươi "

Anh, cô đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cụ thể là phòng bếp, phòng ăn

Ngạn Tuấn : muốn ăn gì nào...

Văn : dạ em muốn ăn...

Ngạn Tuấn : được..."xoa đầu cô "

Văn : nae..."cười tươi, lại ghế ngồi "

30p sau... Anh cũng đã nấu và bày ra bàn cho cô xong...

Ngạn Tuấn : từ từ thôi...còn nóng đó

Văn : nae " cười tươi "

Cô ăn được một nửa thì dừng lại...

Ngạn Tuấn : sao dừng lại rồi...ko ăn nữa à " nheo mày "

Văn : dạ...em no rồi

Ngạn Tuấn : chưa được 1 nửa nữa, ngoan...ăn thêm chút nữa đi rồi uống thuốc " nheo mày "

Văn : dạ...

Một lúc sau...cô cũng ăn xong

Ngạn Tuấn : tốt... bình thường cũng ăn giống vậy đó hả...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : được rồi... uống thuốc đi

Văn : nae..."uống thuốc anh đưa "

Sau khi cô uống thuốc xong... Vì thuốc đắng nên cô nhăn mặt...anh thấy vậy đưa viên kẹo cho cô rồi nói...

Ngạn Tuấn : ăn kẹo đi cho hết đắng...
" bốc kẹo ra cho cô "

Văn : nae..."ăn viên kẹo anh đưa "

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Văn : dạ.. hết đắng rồi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : ukm..."xoa đầu cô "

Văn : quản gia...

Quản gia : dạ Tiểu Thư gọi tui ạ...

Văn : dọn rửa cho tôi...

Quản gia : dạ...

Anh, cô đi ra ngoài phòng khách...

Lúc này cũng đã 16h30p

Tại phòng khách

Ngạn Tuấn : tụi thằng Kha đâu rồi...ra đây "ngồi xuống ghế, mặt đầy sát khí "

9 người : dạ..."run, sợ "

Ngạn Tuấn : tụi mày chăm sóc em gái tao kiểu gì vậy hả..."đập bàn "

Khang : tụi em ko biết em ấy bị bệnh

Ngạn Tuấn : tụi mày là ny con bé mà lại ko biết con bé bị bệnh... Tụi mày nói chuyện nực cười nhỉ

Lục phu nhân : Lâm Chủ Tịch... tụi nhỏ cũng đâu có biết con bé bệnh nặng đâu nên Ngài đừng...

Ngạn Tuấn : con trai của 2 người sức khỏe bình thường...em gái tôi , sức khỏe con bé ko tốt... Tôi hy vọng khi lúc tôi ko có ở đây các người sẽ chăm sóc tốt cho em gái của tôi... Nếu con bé có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn..." đập bàn, sát khí "

All : dạ..."run, sợ "

Văn : anh 2..."ôm tay anh ". Anh bình tĩnh lại đi...

Ngạn Tuấn : biết rồi cô nương nhỏ à...
"xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Bây giờ đã là 17h chiều...

" Reng...reng...reng " điện thoại anh

Ngạn Tuấn : ngồi đây đi...

Văn : nae...

Anh ko nói gì mà chỉ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài nghe điện thoại...

Lúc này bên ngoài

Ngạn Tuấn : con nghe...

Lâm Phu Nhân : tụi ta về đến Lâm Gia rồi...19h tối kêu con bé chuẩn bị xong rồi đưa nó về Lâm Gia... gần về tới thì che mắt con bé...tụi ta tạo cho con bé sự bất ngờ...

Ngạn Tuấn : con biết rồi... Ba Mẹ về định cư luôn sao...

Lâm Lão Gia : ko...tụi ta chỉ về để...Sau khi buổi họp báo kết thúc thì tụi ta sẽ trở về Trung Quốc...

Ngạn Tuấn : con biết rồi...

Anh quay lại thì thấy cô đi ra...

Ngạn Tuấn : con bé đi ra rồi...con cúp máy đây

Lâm Phu Nhân : ukm con..."cúp máy "

Văn : gì vậy anh 2...

Ngạn Tuấn : ko có gì đâu cô nương nhỏ à..."xoa đầu cô "

Văn : bí mật quá nhe..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ra ngoài mà ko mặc áo vào ko lạnh à...

Văn : hihi, cũng tại em quên chứ bộ.... " cười, ôm tay anh "

Ngạn Tuấn : vậy cũng quên cho được nữa à..."xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : vào nhà...hồi bệnh giờ...

Văn : nae " cười tươi ". Anh 2...

Ngạn Tuấn : hửm...

Văn : lâu rồi em ko được anh 2 cõng em đó nha...

Ngạn Tuấn : được rồi...lên đi cô nương nhỏ à " cúi thấp người xuống "

Văn : nae " cười, nhảy lên lưng anh ", aa lưng của anh 2 vẫn ấm và rộng quá đi à " vòng tay qua ôm cổ anh "

Ngạn Tuấn : 10 mấy năm rồi đó nhỏ à

Văn : hihi...nằm trên lưng anh 2...em buồn ngủ quá à

Ngạn Tuấn : vậy ngủ đi... ngủ rồi phải thức nghe chưa...

Văn : nae..."nhắm mắt lại ngủ "

Anh thì cõng cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng cô...

Tại phòng cô...

Anh đi vào phòng rồi đóng cửa lại...
Anh nhẹ nhàng để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi ra khỏi phòng...

Một lúc sau...

Lúc này cũng đã là 19h tối...

Anh đi vào phòng cô kêu cô dậy...

Ngạn Tuấn : bé Văn à...dậy thôi nào

Văn : 5p nữa đi anh 2..."ôm tay anh "

Ngạn Tuấn : ngoan...đi chơi ko

Văn : nae...

Sau khi cô đi vào nvs thì anh cũng đi về phòng mình để chuẩn bị...

Tại phòng anh...

Anh đi vào phòng khóa cửa lại rồi đi vào nvs...

Một tiếng sau...anh đi ra trên người chỉ có chiếc khăn quấn ngang eo, anh đi lại mở tủ lấy bộ đồ vest ra rồi...

Sau khi mặc xong...anh đi lại xịt mùi nước hoa yêu thích...mang giày xong rồi anh đi qua phòng cô...

Anh mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại...

Văn : anh 2..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : em gái của anh đẹp quá ta " nhìn cô cười cưng chiều "

Văn : hihi " cười tươi "

Cô mở hộp nhung đỏ ra...bên trong là 2 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn đôi và 2 chiếc vòng khác chữ TV...

Văn : đẹp quá đi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : em là em gái cưng của anh mà...và những gì tốt nhất, và đẹp nhất cho nên nó luôn dành cho em...

Văn : hihi " cười tươi ". Đeo cho em đi, rồi em đeo cho anh 2...

Ngạn Tuấn : hảo...

Một lúc sau... Anh và cô cũng đeo cho nhau xong...

Văn : đẹp quá đi...cảm ơn anh 2 nhiều " nhảy lên người ôm anh "

Ngạn Tuấn : được rồi... chúng ta đi thôi nào..."đưa tay ra "

Văn : nae..."cười tươi, khoát tay anh "

Cô khoát tay anh rồi cùng anh đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Lục lão gia : Văn à...con đi với tụi ta hay đi với Anh 2 con...

Văn : con đi với anh 2 con...

Lục phu nhân : được chứ con...chúng ta đi thôi nào...

Anh, và cô ra xe lên xe rồi anh lái xe đi trước...còn bọn họ cũng lái xe đi theo sau...

2 tiếng sau cũng đã đến nơi...

Anh dừng lại tại chỗ...

Văn : tới rồi sao anh 2...

Ngạn Tuấn : chưa... nhưng hồi em sẽ biết thôi " lấy vải đen bịt mắt cô lại "

Văn : nae...sao bịt mắt em lại vậy

Ngạn Tuấn : hồi em biết...

Văn : dạ...

Anh tiếp tục lái xe...

Đi được 10p nữa thì cũng đã đến nơi

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh mở cửa bước xuống xe trước rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho cô rồi dìu cô xuống...

Lúc này bọn họ cũng đã đến...

Anh dẫn cô đi vào bên trong...

Lúc này bên trong buổi họp báo...

Lâm Lão Gia : Nhân Vật Chính của chúng ta đã xuất hiện rồi " cười "

Anh dẫn cô lên bục...

Anh mở vải đen ra cho cô thì...

Văn : woa..."cười tươi ". Đẹp quá

Lâm Phu Nhân : hôm nay là ngày mà con gái út của Lâm Gia Lâm Thị nhà chúng tôi tròn 19 tuổi... Cảm ơn các vị đã giành chút thời gian để đến tham dự...

PV 1 : dạ...tôi muốn hỏi là Tiểu Thư có hạnh phúc ko ạ...

Văn : tôi bây giờ đang rất hạnh phúc khi có Ba Mẹ, đặc biệt là người Anh 2 luôn cưng chiều chăm sóc tôi... Cảm ơn Ba Mẹ...đặc biệt là Anh 2 của em... "cô nói xong hôn nhẹ vào má anh "

PV 2 : tôi ước gì mình có Ba Mẹ, và Anh 2 cưng chiều mình như vậy....

Lâm Lão Gia : được rồi... mọi người cứ tự nhiên nhé...

Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Anh, Cô đi lại chỗ của bọn họ...

Lục lão gia : Anh Chị về lúc nào vậy ạ

Lâm Phu Nhân : chúng tôi về lúc sáng, nhưng sao khi kết thúc buổi họp báo cũng sẽ về Trung liền...

Văn : Ba Mẹ ko ở đây ạ..."ôm tay Bà "

Lâm Lão Gia : ko con gái à... tụi ta về đây để... thôi, và một hồi tụi ta phải về Trung Quốc rồi...

Văn : dạ...

Lâm Phu Nhân : haizzz...cô có Anh 2 cô rồi kìa

Văn : hihi " cười tươi ". Có Anh 2 nhưng cũng phải có Ba Mẹ chứ...

Lâm Lão Gia : haizzz...con bé này đúng thật là " đánh yêu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Lâm Phu Nhân : Tuấn à...đưa con bé về xong kêu con bé uống thuốc nhe

Ngạn Tuấn : con biết rồi...

Lâm Lão Gia : bà quên thằng bé là ai rồi sao...

Lâm Phu Nhân : tôi quên mất thằng bé là BS Riêng của bé Văn

Thái :
Bảo :
Minh :
Nhật :
Toàn :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯