Chương 1: Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [05:59]
- Mọi thứ thật im lặng. Chỉ có tiếng quạt đang nhấn chìm tất cả.
   [06:00]
- Có tiếng gõ cửa, tiếng kêu tên. Những tiếng đó do một người đàn ông gây ra
   [06:01]
- Người đàn ông mở cửa phòng và nói:
" Con định khi nào thì dậy vậy. Sắp đến giờ học rồi. Dậy đi "
- Người con trai ngồi dậy từ giường và nói:
" Con đi liền. Để con đánh răng và thay đồ cái. "
   [06:30]
- Sau khoảng 29 phút để đánh răng, thay đồ và đến trường. Thì giờ, cậu trai đã đi đến trường, trong sự mệt mỏi và buồn ngủ.
   [07:05]
- Tiết học đầu tiên bắt đầu
   [08:40]
- Sau hai tiết học, cậu ra chơi. Cậu sẽ đi chơi với bạn. Hoặc cậu sẽ ở trên lớp để làm bài tập mà phải nộp ở tiết tiếp theo.
   [17:05]
- Cậu vừa về nhà sau 10 tiết học trên trường
   [17:30]
- Cậu đi tắm, ăn cơm. Cậu chuẩn bị cặp để đi học thêm ngay sau đó.
   [18:00]
- Cậu đến lớp học thêm. Và học
   [19:30]
- Cậu đi về. Và chuẩn bị đi dạo vòng vòng với cha mình. Hai người đi dạo vì cha cậu cho rằng đi để thoáng, chứ ở trong nhà riết sẽ rất mệt
   [19:55]
- Cậu đi mua đồ ăn tối của mình.
   [20:30]
- Cậu được cha chở về nhà.
   [21:00]
- Cậu chuẩn bị chơi game với bạn. Và đã để sẵn đồ ăn trên bàn, để vừa chơi vừa ăn.
   [23:30]
- Sau khi chơi game xong. Cậu coi phim, và chuẩn bị ngủ.
   [00:00]
- Cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Đó là mọi thứ cậu làm trong một ngày, hôm nay.
KHÔNG!
ĐÓ LÀ MỌI THỨ CẬU LÀM TRONG RẤT RẤT NHIỀU NGÀY RỒI!
Dù là thứ bảy hay chủ nhật. Cậu cũng chỉ sống theo một thời khóa biểu riêng dành cho hai ngày đó.
Mọi thứ sẽ rất bình thường. Vì mọi người cũng sống theo một thời khóa biểu riêng như vậy.
Nhưng, cậu dần quên đi mình. Cậu dần quên đi ước mơ mình là gì. Cậu dần quên đi mình là ai, mình sống để làm gì, mục đích của mình là gì, ...
Rất nhiều thứ cậu đã quên.
Quên cả chính mình.
Cậu đã quên mình rất rất lâu rồi.
Có thể nói:
" Cậu, giờ chỉ là một thân xác mang trong mình một tâm hồn đã lạc lối từ rất lâu. Cái tên giờ là thứ duy nhất để cậu khẳng định chính mình "
Mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc với cậu sau vài năm nữa. Khi mà cậu đã đủ can đảm, để kết liễu chính mình. Bằng con dao ttong bếp, mà ngày nào cậu xuống bếp cũng nhìn nó. Cậu nhìn nó chỉ trong vÌ giây, nhưng cái ý tưởng kết thúc đời mình chỉ bằng một con dao thì luôn đi theo cậu. Nó ở trong cậu, lâu hơn cậu nghĩ, lâu hơn thời gian cậu nhìn nó hàng ngàn hàng nghìn lần.
Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc với việc cậu tử tự bằng con dao trong bếp.
Nhưng cuộc sống đâu có cướp đi của ai một cái gì đó. Mà không cho họ cơ hội để giãy giụa.
CẬU ĐÃ TỈNH.
KHÔNG!
LÀ CẬU ĐÃ DẬY MỚI ĐÚNG!
Cậu đã dậy sau một giấc ngủ rất dài. Dài đến mức mà giờ, cậu cũng không chắc mình là ai, hay mình là gì.
Cậu, giờ đã bước lên hành trình tìm lại mình. Tìm lại những phần cậu đã quên, đã mất, đã giấu kín, từ rất lâu rồi.
Cậu rồi sẽ lại là mình.
Không, cậu sẽ là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro