Chap 6 : Tôi là gì trong anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quay về Hà Nội... Lũ học sinh tỏ vẻ tiếc nuối...

- My Anh ! Mày ổn chứ ?

Hà Vy lo lắng hỏi han My Anh khi thấy sắc mặt cô khá nhợt nhạt...

- Tao ổn !

My Anh hiện giờ vẫn còn đang choáng váng sau vụ cô bị bắt ngày hôm qua...

- Đi nào...

Lâm dìu My Anh lên xe buýt rồi họ xuống hàng ghế cuối ngồi !

- Xe xuất phát nhé !

Nghe hiệu lệnh từ thầy " hà mã "... Bác tài khởi động xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

- Em có lạnh không?

- Chút chút thôi...

Lâm cởi bỏ áo khoác của mình, choàng vào người My Anh !
Cô nở nụ cười rồi ngả đầu vào vai Lâm...
Cô lại cảm nhận được hương thơm bạc hà dịu mát trên cơ thể Lâm. Nó giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn...

- Về đến trường rồi !

Cả đám học sinh vẫn còn đang ngái ngủ lững thững xuống xe...

- Mẹ !

My Anh đi tới chỗ người phụ nữ phúc hậu - là cô Hoàng Lan - mẹ của My Anh... 

- Về thôi con... ! Trông con có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.

My Anh leo lên chiếc xe máy, cô không quên vẫy chào Bựa Team đang đứng gần đó.

Đến nhà, cô lao thẳng vào chiếc giường em ái rồi chìm vào giấc ngủ...

Khi tỉnh giấc, cô thấy đã 9h tối rồi. Trên bàn có bát cháo thịt nóng hổi, cô ngồi ăn rồi học bài !
11h đêm... cô lại lên nằm ngủ, nhưng không ngủ được. Cô bắt đầu suy nghĩ...

- Lâm rất tốt với mình... Nhưng tại sao anh không bao giờ nói ra ? Mọi thứ sao hỗn tạp như thế này? Rõ ràng là mình đã thích thật lòng anh ấy. Còn anh ấy thì sao? Chả lẽ mình " mặt dày " đến hỏ sao?.... Mất giá chết đi được!

Cứ suy nghĩ như vậy khiến My Anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi !

- My Anh, dậy chưa? Bạn đến đi học kìa !

Mẹ của My Anh đứng dưới tầng gọi ối cô đi học !

- Vâng! Con xuống đây ... Ai đón hả mẹ?

- Lâm ! ...

My Anh giật bắn khiến cô làm rơi mấy quyển vở vào chân ...

" Bé Nấm Lùn mà không xuống nhanh tui " híp " bé nha ? "

" V** cả " híp " ! Biết rồi xuống đây cha nội.. ! "

My Anh xách cặp đi xuống ...

- Chào mẹ !

- Ừ đi đi ...

Mẹ cô đang bận trông em trai Đô của My Anh nên cô phải tự mở và khóa cửa !

- Ô kinh kinh ! Hôm nay đến đón tôi cơ à?

My Anh trề môi...

- Rồi sao? Có lên không thì bảo nhaa ? Muộn học giờ...

- Okok

My Anh leo lên xe rồi cả 2 người đi thẳng về phía trường...

--------------------------------

- Căng đét hôm nay hot boy xuống giá đi đón bạn gái cơ à ?

Tên Duy và Hiếu cười trêu tên Lâm khiến anh lườm 2 người họ !

- Nếu bọn mày muốn " ăn cái dép tổ ong " vào mồm thì khôn hồn im cho tao !

Duy và Hiếu liền trật tự và lủi thủi vào lớp nói chuyện cùng Thảo Linh, My Anh và Hà Vy...

- Ơ ! Có phải kia là Hoàng Lâm và Mai Nhi không?

Thảo Linh nheo mắt chỉ về phía hành lang...

Cả bọn ngó về phía đó ...

- Đúng rồi !

Hà Vy cũng đồng ý !

My Anh có chút buồn... Cô thấy Hoàng Lâm và cô gái kia đang.. ôm nhau khiến cô không hề thoải mái chút nào ! Cô thấy mình thật dư thừa...

- Mày có sao không?

Duy cất tiếng hỏi...

- Bình thường tao không sao hết !

Nói vậy chứ lòng cô nào nghĩ vậy cơ chứ !

Cả 5 tiết học dài đằng đẵng trôi qua như cả 1 thế kỷ... Cô chả nghe giảng gì, chỉ ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại...

- Lên tôi đèo về !

- Không cần!

Nói rồi My Anh lên xe của Thảo Linh đi vể, khiến Lâm ngớ người vì My Anh " sáng nắng chiều mưa " ! 

-Mày làm ấy? Lại dỗi nó !

- Kệ tao !

- Vụ con Mai Nhi chứ gì?

- Ừm ..

- Ôi dào... con Mai Nhi nó thích thằng Lâm mà.. Ôm nhau thôi sao mày phải nghĩ ngợi nhiều !

My Anh im lặng...

---------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh ! Thấm thoát đã đã 2 tuần kể từ ngày My Anh bị bắt... Cô vẫn luôn suy nghĩ, để tâm tới hành động của Lâm đối với cô... Cô nghĩ có lẽ bây giờ có lẽ là cô nên kết thúc cái vở kịch này... Nó đã diễn ra quá lâu !

- Lâm à? Gặp tôi đi...

- Ok !

Tầm 8h tối, 2 người họ hẹn nhau ở Hungry Z ...

- Bé Nấm Lùn à ~~

- Anh đến rồi sao?

Lâm ngồi xuống cạnh My Anh.. Cô lùi ra một chút rồi nói

- Lâm này, anh có thấy chuyện của tôi và anh... nên kết thúc không?

- Ý ý... bé là sao tôi không hiểu !

Mặc dù hiểu ý My Anh nói nhưng anh ... không muốn thể hiện ra ... Anh có linh cảm không hề tốt !

- Thôi thôi dẹp hết cho tôi ! Anh cố giả vờ không hiểu là sao ? Anh không thấy anh quá đáng lắm sao?

My Anh cố kìm những giọt nước mắt rơi...

- Không My Anh ! Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Anh là đồ đáng chết ! Anh không hiểu tình cảm của tôi sao? Tại sao...anh ... anh ...

Lâm cười xòa đã hiểu lí do My Anh như vậy... anh nhéo má cô...

- Không anh chỉ yêu mình em thôi ... Nhóc à

Lâm tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nấm lùn của cô. Lần này, My Anh không kìm được nước mắt nữa, cô gục đầu vào vai Lâm òa khóc như đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên...

- Em .. em là gì trong anh?

- Em là tất cả.. tất cả đối với anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro