#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A a a a a... Tiếng gào thét có lẽ thật thê lương nếu thực sự là của một con người. Đây là tiếng gào của một hồn ma đã chết, hồn ma của một người con gái 26 tuổi. Thật khác biệt làm sao, tiếng kêu gào ấy ở thế giới này lại hóa thành tiếng rít rợn tóc gáy ở nơi nghĩa địa hoang vắng... Nếu một hồn ma có thể khóc, thì có lẽ cô gái này chẳng phải kêu gào như vậy!

---------

Nghĩa địa XXX

Khoảng không giữa nghĩa địa có một ngôi mộ không cũ không mới, bức ảnh chàng thanh niên cười tươi như khiến người ta quặn thắt lồng ngực. Trán cao, mắt sáng, chiếc mũi thẳng dọc dừa và những sợi tóc gió thổi bay loạn... Ở chàng trai ấy, toát lên sự thông minh khác người, xen lẫn một sự hạnh phúc khó tả... Tất nhiên là hạnh phúc, vì đây là ảnh tốt nghiệp của anh mà, tấm ảnh chụp xưa lắm rồi, những dòng khắc trên bia mộ đã bị mưa nắng mài mòn dần theo thời gian. Chỉ có bức ảnh động lòng người ấy mãi tồn tại...

--------

Đường XYZ, ngõ 123...

Nhà trọ sinh viên...

Kính coong...kính coong....

-Chào cháu, cháu cần tìm ai?

-Chào bác ạ.Bác còn phòng cho thuê không ? Cháu muốn thuê một năm...

Người phụ nữ ái ngại:

-Bác còn tầng hai đó con, con ở được dọn đến đó ở nha, bác lấy rẻ một nửa cho con...

-Thế có gì cháu quay lại sau. Chào bác.

"Phòng tầng hai ư, căn phòng đó ư? Ai mà dám ở chứ, cái bà này giả ngu hay ngu thiệt vậy? Ngoài trường trong trường đồn ầm lên là tầng hai nhà đó có ma, thế mà cũng cho thuê được!" Cô gái rảo bước, càng lúc càng nhanh như muốn chạy khỏi nơi này. Đúng, cô sợ! Rất sợ, cảm giác như có một ánh mắt xuyên qua mình, ánh mắt ấy nhìn cô chăm chú từ lúc cô tới, khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh! "Tốt nhất là không quay lại..."

...

Bà lão lật đật đi vào nhà, ánh mắt xa xăm u buồn. Bà rút một nén nhanh, từng bước men theo bậc thang lên tầng hai, nhìn hai di ảnh đã ố màu, bà khóc...

-Hai anh chị à, em xin hai người đừng ám căn phòng này được không? Qua bao năm rồi, từ lúc em còn bé tới khi em đã gần đất xa trời, sao anh chị cứ ở đây hoài vậy?

............thích, cần , muốn..............

Nơi nào đó vọng lại, như một câu trả lời. Bà lão run rẩy, đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác như câu trả lời vọng lại từ cõi chết luôn khiến bà phải khiếp sợ!

-Em xin chị mà, chị Lan, cả anh nữa, em xin anh mà...

Lần này không còn tiếng vọng lại nữa, thay vào đó là một cơn gió nhẹ, hơi lành lạnh, như có như không một hồn ma muốn an ủi bà lão..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro