#5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Là sự ích kỉ hay là bao dung độ lượng?

Nếu em sai, anh sẽ tha thứ chứ?

_____________________________________________

Như một thói quen, Lan bật người dậy lúc 5h sáng, khi mà cả căn biệt thự vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cuộc sống đã rèn cho cô thói quen này. 5h sáng dậy để chuẩn bị cho mọi thứ, cho một ngày mới cùng với xi đánh giày, cùng với những tờ vé số, những tờ báo nóng hổi... và cùng đối mặt với những hành hạ của thói đời. Thói quen ấy như ăn sâu vào máu của cô rồi, suýt nữa Lan đã hét lên gọi tên Thành, gọi anh từ trong cơn say ngủ thức giấc. Bây giờ cô ở nơi này, ai sẽ là người gọi anh dậy, anh có dậy muộn không? Dậy muộn thế nào cũng bị đánh đến sưng phù bắp chân cùng những ngón tay, cô thương anh lắm! Cô không muốn mình ở ngôi nhà sang trọng này mà cười nói vui vẻ, nơi nào đó anh vất vả xin đánh giày, xin tiền, xin ăn... Và, người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sáng sớm không phải là cô nữa rồi, ai đây? Lan vò rối đầu mình, bực tức cùng chua xót dâng lên trong lòng.

Ở nơi nào đó, cũng có người con trai đang ngồi thẫn thờ dưới nền gạch cũ, nhớ tới tiếng gọi trong trẻo của cô gái vào mỗi sáng sớm đánh thức anh. Kì thực, sáng nào anh cũng dậy trước cô lại cố giả vờ ngủ để cô gọi anh dậy. Có hôm còn giả sâu ngủ làm cô tốn công gào thét cùng lôi kéo anh dậy. Anh thấy thật vui vẻ biết mấy khi có cô, cô gái nhỏ của anh! Bây giờ cô đang làm gì thế? Cô có quen với nơi đó không? Tối qua cô ngủ có ngon không? Còn vòng tay anh tối qua trống rỗng lắm, anh không thể ôm cô ngủ như trước... làm lồng ngực anh cũng trống rỗng.

Ngày hôm qua, lúc cô rời khỏi cô nhi viện, anh đã chạy đi thật xa, thật xa, trốn trong một con ngỏ nhỏ hẹp nào đó. Anh không đủ dũng cảm để tiến tới chào tạm biệt cô, anh không làm được! Anh chỉ có thể trốn tránh thôi, trốn tránh sự thật rằng cô đã rời xa anh, thế giới của cô từ giờ phút ấy hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn đối lập với anh! Anh sợ! Thực sự anh rất sợ một ngày cô nhìn anh với ánh mắt khác lạ, ánh mắt như chưa từng quen biết... Nếu ngày đó xảy ra... thật sự anh không dám nghĩ tới. Anh biết mình nghèo, rất rất rất nghèo nhưng ở anh luôn có một trái tim ấm áp, vòng tay chắc khỏe mạnh mẽ chờ cô. Chỉ cần làm bạn với cô là anh đã mãn nguyện lắm rồi! Nhiều người cho rằng anh ngu ngốc, nhưng anh chắc chắn quyết định của mình là chính xác. Yêu cô, quyết định đó chưa bao giờ là sai cả!

Cô ngồi thừ người trên giường cả tiếng đồng hồ. Khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào cả,lạnh lùng và bất cần-đó là tất cả. Đúng! Thứ cô cần có là sự lạnh lùng, và có thể là cả tàn nhẫn nữa. Lòng cô chưa bao giờ nguôi ý niệm trả thù cho mẹ, trả thù cho cả tuổi thơ của bản thân mình nữa. Cô quyết định sẽ một lần nữa lao vào vòng luẩn quẩn tranh quyền đoạt sủng của cái xã hội nhơ nhớp này, một lần nữa đối mặt với người phụ nữ đối đầu mẹ cô nhiều năm trước! Mẹ cô dùng cái chết để trả giá, nhưng cô sẽ cho bà ta phải dùng tất cả những gì bà ta có: tiền bạc, danh vọng, nhan sắc và cả tính mạng cũng như sự độc ác của Phạm Kim Hiền bà ra mà trả lại! Nợ một, cô đòi lại mười! Bởi lẽ chẳng ai cho vay mà không lấy lãi cả, chẳng ai ngu ngốc như thế! Con người đều tính toán lợi dụng nhau mà tiến thôi. Người khôn khéo hơn người chính là ở điểm che dấu. Che dấu sự lừa gạt, sự lợi dụng ấy tốt, lợi lộc đến nhiều; nhưng một khi đã bị hở ra thì cái gì cũng phải mang ra mà trả lại, cúi đầu lạy gật mà xin qua... Cuộc đời này: vô vị và tàn nhẫn.

Giữa những con người này, giữa xã hội dơ bẩn này, chỉ có anh, chỉ có thể là anh mới có thể trong sạch đến bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ xấu xa về người khác, chưa bao giờ ngừng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Lan nhớ về anh, ánh mắt dịu đi vài phần, dịu dàng của một người con gái, của một con người đang yêu... Cô làm như vậy anh có trách cô không? Anh sẽ nghĩ sao về cô bây giờ? Nhưng con đường ấy cô lúc này không thể không đi. Thành à, đừng trách em nhé, nếu trách hãy trách số phận đưa em vào hoàn cảnh cùng quẫn này! Nói thì nói như vậy nhưng trên tất cả, cô thấy mình thật hèn kém, quá hèn kém! Cô dựa vào một lý do hết sức không thuyết phục mà tự thuyết phục bản thân. Cô từ trước tới nay chưa bao giờ tin vào số phận, cô luôn luôn tin bản thân có thể tự quyết tất cả, ngay cả số phận. Nhưng đúng là trớ trêu, cô bây giờ... Thật đau khổ biết bao, xót xa lòng biết bao...

Hai con người, hai mảnh ghép trong cả vạn mảnh ghép cuộc sống, đang cùng nhau trầm tư suy nghĩ. Họ cùng nghĩ về nhau, cùng nhớ tới nhau như đã được sắp xếp sẵn. Họ là những người yêu nhau, tình yêu của họ là thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất mà tạo hóa tạo ra. Hai người đều không biết, chỉ có ông Tơ bà Nguyệt biết, từng ngày từng ngày xe bền chắc thêm sợi dây nối hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro