#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy sớm hơn mọi ngày, thói quen sinh hoạt chưa quen được khiến cô khó chịu. Mà lí do cô khó chịu hơn cả là sự xuất hiện của bà Kim Hiền. Và, chắc hẳn, với bà, sự xuất hiện của cô trong căn nhà này hoàn toàn là bị động chấp nhận, chỉ khi Trái Đất quay ngược lại thì bà ta mới tốt với cô! Cô khẽ cười lạnh. Tần suất cô cười lạnh càng ngày càng tăng. Cũng không phải là tính cô khinh người quá đáng nhưng người phụ nữ này cô không khinh không được! Trước nay, bên cạnh có Thành, cô luôn an tâm không cần tự lực cánh sinh, nhưng hôm nay cô hiểu, nếu bản thân không tự vận động, sẽ có ngày không còn mảnh xương trong chính căn nhà của mình! Thích ứng với mọi sự việc xảy ra xung quanh là điều vô cùng cần thiết... 

Ngay như buổi chiều hôm ấy...

Dù là con riêng, dù là được đón từ cô nhi viện trở về nhưng chiều nay, cô vẫn rất sảng khoái ngồi co cả hai chân lên ghế salon mà xem ti-vi. Tội đồ gì đâu mà không được hưởng thụ chứ! Ngồi cùng với thằng em "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun" mà cô run người! Được cái thằng này rất ngoan ngoãn, không "phân biệt chủng tộc" mà đem cô coi như người ở trong mấy phim truyền hình. Hơn hẳn thế, cu cậu rất quý cô, quấn cô cả ngày, giúp cô làm quen với căn nhà, mở nhiều phim hay cho cô xem, còn lấy bỏng ngô, mua đồ uống về cho cô nữa, cô yêu cậu em này rồi nha. Mẹ nào đâu cứ là con nấy đâu...

Hừ, nhắc tới mẹ thằng nhóc, cô lại sôi máu...

Chả là...

-Lan, con ăn gì không gì nấu cho...

Lạy má, bây giờ mới có 3h chiều thôi, bà này có bị sống lệch múi giờ hay không trời?

-Xin lỗi bà, tôi phải nói thẳng là đồ bà nấu tôi sẽ không bao giờ nuốt trôi xuống bụng được. Mà lỡ có nuốt được xuống thì tôi cũng móc họng mà nôn ra hết thì thôi. 

Mặt bà ta trắng bệch, rồi dần dần đỏ ửng như cổ gà tây! Haz...

-Con...con...-ngón tay trỏ của Kim Hiền run run chỉ về phía Ngọc Lan

-Bà đừng gọi tôi là con! Ghê tởm! Quá ghê tởm!

Lan đập bàn cái rầm, đứng lên khỏi sopha, bực tức lấp đầy con người cô!

Từng bước chân mạnh mẽ của Lan bước dần về phía cầu thang, vậy mà bà ta còn cố tình bù lu bù loa:

-Lan à, Lan, đừng đối xử với mẹ như vậy mà! Mẹ đã cố gắng để giữa hai chúng ta không còn khoảng cách nữa... Lan à, con à...

-A a a a.... Rầm.

Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, dòng máu đỏ tươi từ kẽ ngón tay Lan chầm chậm chảy xuống nền nhà bóng loáng, những hình tròn đỏ chói ngày một nhiều, chói lóa và nổi bật dưới ánh đèn và nền nhà...

-Bà im miệng cho tôi, câm ngay cho tôi! Bà lấy tư cách gì mà gọi tôi là con, coi chính bản thân bà là mẹ hả?-Vừa nói, Lan vừa lại gần, từng bước chân di chuyển là từng giọt máu nhỏ xuống, tạo thành một vệt những chấm tròn nối tiếp.

Cả mười ngón tay trắng bệch vì nắm lại của cô từ từ duỗi ra, bám vào cổ áo của bà Kim Hiền, siết chặt...

-Bà nghe cho rõ đây: tôi dù là con riêng, dù là ở cô nhi viện suốt 5 năm qua, nhưng tôi-Lã Ngọc Lan này chưa phải hèn kém từng giây từng phút nào! Bà không đủ tư cách mà làm mẹ tôi, kể cả mẹ kế! Bà hiểu mà, đúng không? Bà là người trực tiếp gây ra cái chết của mẹ tôi, bà là kẻ độc ác nhất trên đời này, bà cũng nên chết đi...-Dòng chữ cuối cùng, Lan nói nhẹ nhàng mà khắc khoải như tiếng vang vọng từ địa ngục...-Sống chết tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi, còn bà, hết "đất" rồi! Bà nên nhớ, xã hội không ngừng phát triển, nỗi uất hận của tôi với bà cũng sẽ không ngừng tăng...

-Ngọc Lan, bỏ Kim Hiền xuống!-Một giọng nam trầm tĩnh, đầy uy lực vang lên! Là giọng ông Hoàng Lâm.

Bịch. Cả người bà ta nằm sõng xoài trên nền đất, cổ áo nhăn nhúm dính loang lổ máu của Lan, cả người trông thật thảm.

-Chào ba. Chỗ lộn xộn này con sẽ dọn-Vẻ mặt Lan càng thêm bất cần đời hơn bao giờ hết, nghĩ cô sợ người cha này sao?

Ông Lâm lắc đầu. Cái gì đang diễn ra thế này?

-Lát nữa lên phòng làm việc của ba-Ông nhìn thoáng qua vợ mình-Bà uống luôn thuốc trợ tim vào!

***********************************

Khi Kim Hiền bình tĩnh lại được, thì những vết máu rải rác xung quanh đã được lau sạch từ bao giờ. Bà nhớ rất rõ khi ấy, khi bà nói câu đó và Lan thực sự tức giận, bàn tay cô đấm vào tường tới bật máu! Bà nhớ từng lời mà cô đã nói, từng chữ như khảm vào tâm trí của bà, trái tim bà bị bóp nghẹt! May mắn bệnh tim không tái phát vào lúc đó, chứ không chắc bà chết lâu rồi! Mà cần gì bà phải sợ một đứa oắt con 13 tuổi? Hừ, nếu bà sợ, thì bà đã không có ngày hôm nay rồi, bà đã không là Phạm Kim Hiền hô mưa gọi gió một thời rồi! Ha ha ha, Lã Ngọc Hà, bà trên trời có linh thì hãy phù hộ cho đứa con của bà đi, năm đó và hôm nay, mọi sự lại trở về vạch xuất phát...

Đôi môi mỏng của bà khẽ nhếch nhẹ nhàng như năm xưa. Hồi đó, "Độc tỉ" chính là biệt danh mà mọi người gọi bà 10 năm về trước. Độc đoán, độc ác và đơn độc chính là bản chất và tạo nên bản lĩnh năm nào của bà trong xã hội lũng loạn này. Bà hài lòng với điều đó, cũng hài lòng với kết quả đạt được bây giờ. Vì vậy, tại làm sao không tiếp tục dùng chiêu thức cũ để giữ vững chỗ đứng mà mình mất công tranh giành lâu nay? Tìm được chỗ đứng đã rất khó, mà đứng vững lại càng khó hơn!

***********************************

Trong phòng làm việc của ông Hoàng, hai con người một già một trẻ ngồi đối diện nhau như hai pho tượng cả tiếng đồng hồ. Hai cha con không ai mở lời trước khiến không khí vốn trầm lại càng thêm im lặng đến đáng sợ, một sức ép vô hình như ép chặt hai con người này. 

Đến khi tách cafe đã nguội, ông Hoàng cất tiếng:

-Lan, ta không đồng ý với cách hành xử của con hôm nay. Mọi chuyện đều có nhiều hướng giải quyết, vũ lực cũng là một cách, nhưng không phải cách hay. 

-Vậy, tự tử có là cách giải quyết không, ba?

Cả người ông Hoàng như cứng đờ, trái tim đang đập đều nhịp bỗng chốc ngừng lại kèm theo cảm giác đau nhói len lỏi khắp cơ thể.

-Con... con nên hiểu thoáng hơn về tất cả mọi chuyện. Mẹ con... mẹ con... bà ấy...

-Mẹ tôi làm sao? Ba trả lời đi, trả lời tôi đi!-Lan gần như dùng toàn bộ sức lực mà hét lên

-Ba có biết, chính người phụ nữ đó đã cướp đi mạng sống của mẹ không? Ba có biết mẹ chung tình lắm không mà sao lại đi quan hệ với loại đàn bà đó? Ba, ba có biết là ba gián tiếp đẩy mẹ vào cái chết không? Hả?

-Lan, bình tĩnh đi con. Quá khứ là ta sai, nhưng cái chết là mẹ con chọn, không ai đẩy mẹ con tới cái chết cả.

-Đúng, ba nói đúng! Mẹ tôi tự tử, là mẹ tôi tự tìm tới thần chết, hay tôi phải trách sợi dây thừng năm đó đây? Ba nói thế là mọi thứ mẹ tôi tự làm tự gánh phải không? Ba có biết mẹ đau lòng cỡ nào không khi biết ba ngoại tình? Ba biết không, những năm ấy, tối nào mẹ cũng ôm tôi khóc rồi xin lỗi tôi, xin lỗi tôi rất nhiều. Bà có lẽ nghĩ xin lỗi sẽ khiến tôi có cuộc sống sung sướng, sẽ khiến tôi có mọi thứ... mà không biết rằng thứ tôi không có là thứ bà mang đi khi đó. Tôi mất mẹ khi đó, khi tôi bảy tuổi, ba à!-Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, trượt theo gò má rơi xuống đất.

Lúc này, chủ tịch Hoàng Lâm sững sờ ngồi trước bàn làm việc, hai mắt ông nhòe đi nhìn cô con gái của mình trước mặt. Cổ họng ông khô rát, không thể thốt ra một lời nào nữa!

Rồi ông thấy thân ảnh con gái đứng lên, xoay người bước hướng cửa phòng. Trước khi ra khỏi, cô xoay người, để lại câu nói cuối cùng như nhát dao găm chặt vào tim ông:

-Tôi gọi ông là ba, bởi lẽ tôi tôn trọng người mà mẹ tôi từng tin tưởng, chứ không phải do tôi cảm kích ông đã giúp tôi được tồn tại hay trong cơ thể tôi mang dòng máu của ông. Mong ông cũng tôn trọng tôi, vì... mẹ quá cố của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro