Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


INTRO:

" Mọi thứ về em, anh đều biết hết. Anh tự tin về điều đó. Trời mưa rồi, chắc hẳn tâm trạng sẽ không tốt. Chỉ cần như thế, chỉ cần em quay về với anh, mọi chuyện sẽ ổn cả"

Kẻ đi

Người ở lại

Ai đau hơn ai?

Liệu người ở lại có thôi kiếm tìm bóng hình của kẻ ra đi?

***********************************************************************************************

" Đó là lời lừa dối ngọt ngào. Lời lừa dối cuối cùng của em. Ngay cả đau đớn đến chết đi sống lại. Vì anh, em sẽ giấu mình dưới lớp mặt nạ". Đây là một bản nhạc buồn. Buồn não ruột. Nó vẫn hay được phát trong quán cafe nhỏ nơi cuối con phố nhỏ- nơi thân thuộc của anh và cậu. Hôm nay, anh lại tìm tới đây như bao cuối tuần khác, vẫn tìm ngồi chiếc bàn đôi cạnh cửa sổ. Mình anh đối diện với khoảng trống trước mặt. Đôi môi đỏ hồng kia gượng gạo cong lên một nụ cười. Quán cafe này đang phát bản nhạc buồn đó. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác vừa thân thuộc mà lại lạ lẫm quá. Anh gọi hai cốc Capuchino. Một cho anh, một anh đẩy sang chỗ trống kia. Cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Anh cứ ngồi đó trầm ngâm. 

Ngoài kia đang mưa. Mưa rất lớn. Nước mưa hắt lên cửa kính rồi chảy xuống từng vệt dài như những giọt nước mắt vậy. Hướng mắt ra ngoài, anh nhìn vô định. Hương thơm quyến rũ của Capuchino kéo anh trở lại thực tại. Đưa cốc cafe lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Đắng ngắt! Thật nực cười! Capuchino thì phải ngọt cơ mà? Khẽ nhăn mặt, anh đặt cốc cà phê xuống và lại ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Mưa vẫn xối từng đợt.

- Em đang về đúng không? _ Tay anh miết dọc lên mặt kính _ " Em phải về mau đi nhé. Có biết anh vẫn đang tìm em không thế?" _ Giọng anh chua xót.

Ngồi thêm một lúc nữa, anh trả tiền hai cốc Capuchino rồi ra về. Mưa mỗi lúc một lớn và dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh. Mọi người trên phố thi nhau chạy. Chạy thật nhanh về nhà hay chạy đi tìm chỗ trú mưa. Trên con đường rộng lớn lúc này chỉ còn mình anh. Cô độc. Anh vẫn bình thản bước từng bước thật chậm rãi. Mưa giội thẳng xuống tấm thân gầy guộc, mỏng manh của anh. Lạnh buốt! Người ta thường nói " Khi buồn, trời sẽ đổ mưa". Nhưng nào phải vậy? Anh đang rất vui cơ mà? Một lần cậu phải đi công tác xa nhà, anh nằng nặc đòi đi theo chăm sóc cậu nhưng cậu kiên quyết để anh ở nhà. 

-  Khi nào em về? _  Anh hờn dỗi

- Trời mưa, em sẽ về với anh _ Cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn. Như một lời hứa.

Quả thật, một buổi sáng mưa lớn, khi anh vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm thì cậu đã lặng lẽ chui vào trong chăn, ôm chặt lấy anh. Và hôm nay cũng sẽ vậy. Nhất định cậu sẽ trở về. Trở về để ôm anh vào lòng, cưng nựng, chiều chuộng, che chở cho anh. Nhưng sao lâu quá. Chẳng lẽ cậu thất hứa rồi sao? Nước mưa rớt xuống miệng anh. Mặn chát! Là nước mắt. Anh đang khóc. Anh nhớ về lần đầu hai người gặp nhau. Không có gì đặc biệt. Hai người gặp nhau tại buổi casting của một công ty thời trang. Cả hai, ban đầu đã có ấn tượng tốt về đối phương. Trong mắt anh, cậu là chàng trai cool ngầu, cá tính nhưng rất thân thiện vì cậu là người bắt chuyện trước. Còn với cậu, anh hiền lành, lịch lãm, nói chuyện có duyên và hài hước. Cậu nói với anh vậy. Sau đó, thật tình cờ, hai người đều trúng tuyển. Và một điều trùng hợp nữa xảy ra. Họ được cùng được xếp vào làm ở bộ phận thiết kế. Ba lần tình cờ gặp coi như có duyên phận. Họ quyết định yêu nhau, không mặc cảm về giới tính. Anh yêu cậu rất nhiều và cậu thì yêu anh nhiều hơn thế. Anh nhớ tới những lần hai đứa đi biển vào cuối tuần. Anh thích biển. Cậu biết chứ. Thế rồi cậu thức trắng đêm để lên kế hoạch cho chuyến đi. Cả lần cậu mua mèo tặng anh ngày sinh nhật; dẫu cho cậu phát sốt lên vì dị ứng lông mèo. Bởi cậu biết anh thích nuôi nó. Tất cả những điều cậu làm dù nhỏ nhất cũng là vì anh. Và anh quên sao được những lần giao hoan điên cuồng, nóng bỏng. Cậu chiều chuộng,thỏa mãn anh; làm anh cảm thấy mình nhỏ bé trong vòng tay cậu. Anh tự nguyện chơi SM. Anh chấp nhận đón lấy những cơn đau từ cậu, rồi đổi lại là sự khoái lạc chết người. Tất cả đều tốt đẹp cho đến ngày hôm đó. Cái ngày anh có chết đi cũng không tài nào quên được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Fashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tối mùa hạ nóng nực, oi bức, anh mệt nhọc cất những bước chân nặng trịch. Bực mình! Anh bị bắt ở lại công ty tới khuya chỉ để thiết kế cho con gái vàng ngọc của Chủ Tịch một bộ đầm để dự tiệc họp lớp vào sáng hôm sau. Không biết anh đã làm những gì đắc tội với cô ta mà từ khi đặt chân vào công ty, anh luôn bị cô ta làm khó. Nếu không làm theo đúng ý cô ta, ả sẽ về "méc" ngài Chủ Tịch. Thật bất công với anh mà! Nắm chắc cây kem trong tay, anh ước mình có thể biến thành con muỗi hút hết máu của cô ta.  Anh lấy điện thoại ra, đã hơn 10h rồi mà cậu không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Cậu nói rằng cậu có hẹn với bạn. Anh vào quán mua gà - bia - pizza, combo mà cậu thích ăn nhất. Cậu thích ăn khuya và hôm nay tâm trạng anh cũng không tốt nữa nên anh mua nhiều một chút. Mỗi lần buồn bực gì đó anh sẽ ăn rất nhiều. Anh bước đi thật nhanh để có thể về sớm với cậu. Nhưng run rủi thế nào mà lại vấp vào hòn đá. Ngã soài xuống đất, anh bất mãn chửi thề:

- Mẹ nó chứ! Hôm nay là ngày gì mà đen đủi quá vậy nè ><

Anh khập khiễng, lê lết từng bước một. Về tới nhà, anh sẽ bắt cậu mát-xa toàn thân cho mình. Ngày hôm nay anh xui xẻo quá rồi! Con ngõ nhỏ đã hiện ra, mắt anh ánh lên một tia hạnh phúc. Anh rẽ vào.... Và..... CẢNH TƯỢNG QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?  Anh không dám tin vào những gì bản thân đang nhìn nữa. Cậu... đang....HÔN.... một cô gái.... trước cửa nhà của anh và cậu. Cậu hôn cô ta, tay ôm lấy vòng eo thon gọn của ả. Những tiếng hôn vang lên khiến anh cảm thấy thật bẩn tưởi! Và có lẽ nụ hôn kia sẽ không dừng lại cho tới khi anh làm rớt túi đồ và gây ra tiếng động. Cậu giật mình nhìn anh. Anh tức giận nhìn ả đàn bà đê tiện kia. Là cô ta! Là con gái Chủ Tịch! Chó đẻ! Cậu nói dối anh để đi cặp kè với ả. Đã bao lâu rồi? Anh cảm thấy mình như một thằng ngu. Anh nhìn người đàn ông của mình. Đồ khốn!

- Ken à, không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng hiểu lầm. _ Cậu chạy tới, nắm chặt tay anh.

- Kim Ravi! Cậu.... Sao cậu dám... Tôi... _ Anh tức tối không nói được gì.

- Nghe em giải thích đi Kennie. Những gì anh thấy không phải...

Bốp! Anh giáng cho cậu một cái bạt tai. Rất mạnh! Đánh cậu, anh đau lắm chứ. Nước mắt anh rưng rưng khóe mi:

- Mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt tôi thế này rồi, cậu còn muốn biện hộ gì nữa? Tôi đâu có mù đâu?

- Bình tĩnh, nghe em này Kennie à...

- Câm miệng! _ Anh bật khóc thành tiếng. Ánh đèn vàng vọt của cây đèn đường hắt lên gương mặt trắng bệch, gần như trong suốt của anh. Những giọt nước mắt như những giọt pha lê lăn dài trên má. " Cậu đừng gọi tên tôi nữa! Cậu không xứng đáng"

- Làm ơn, nghe em đi. _ Cậu khẩn cầu cầu xin anh.

- Cậu.... đi chết đi! _ Nói rồi anh bỏ chạy.

Chân anh dù đang rất đau nhưng cũng không thể tài nào so được với nỗi đau trong tim anh lúc này. Tại sao lại là cô ta? Tại sao cậu lừa dối anh? Cậu đã thề kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ chỉ yêu mình anh mà? À, anh là một thằng song tính, là một con quái vật! Sao cậu có thể yêu anh được cơ chứ? Thật đáng kinh tởm. Điện thoại anh rung lên. Cậu gọi anh. Anh ném chiếc điện thoại xuống đất. Anh cười. Cười thật lớn. Cười trong sự đau đớn dày vò. Anh hét lên:

- Cậu là đồ tồi! Đồ dối trá. Tôi hận cậu! Kim Ravi, tôi hận cậu!!!!!

Lúc này nổi lên những cơn gió. Chúng như đang bỡn cợt, chế giễu anh.10h30', ngoài phố chỉ còn mình anh đau đớn. thảm hại làm sao! Cả tối anh chưa có gì vào bụng ngoại trừ cây kem ban nãy, giờ lại chịu thêm cú sốc tinh thần quá lớn nên anh mệt mỏi gần như muốn chết. Anh tìm tới một ngôi nhà gần đấy nhất mà anh biết mong tìm được sự giúp đỡ. Ngã khụy xuống, dùng nốt chút sức bình sinh cuối cùng, anh đập cửa:

- Hakyeon hyung, mở cửa cho em!

Rồi anh bất tỉnh nhân sự.

**********************************************************************************************

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cơ đau đầu hành hạ anh. Hakyeon- một người bạn đã giúp anh điều trị vết thương ở chân và giúp anh hồi sức. Anh nức nở kể cho Hakyeon mọi chuyện.

- Em có muốn gặp cậu ta để làm rõ mọi việc không? Anh nghĩ Ravi không phải loại người đó đâu.

- Không! Mọi chuyện đã rành rành trước mắt như thế rồi thì còn gì phải làm rõ? Không phải anh cũng đang bênh vực cậu ta đó chứ?

- Ý anh không phải thế. Haizzz.... Anh ra ngoài nhé, em cần thời gian để bình tĩnh lại. _ Hakyeon quay người bước đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh.Mèo của Hakyeon nhảy lên giường, dụi đầu vào gương mặt thiên thần của anh. Anh ngồi dậy, vuốt ve nó. Đột nhiên anh lại nhớ tới cậu. Nỗi uất lại dâng lên và trào ra cùng nước mắt. Tình cảm anh dành cho cậu bấy lâu nay đều bị bỡn cợt sao? Nhục nhã! Nhưng anh vẫn rất muốn biết lý do cậu phản bội mình. Là do anh đối xử không tốt với cậu hay... cậu đã chán anh rồi? Dù bị phụ bạc nhưng anh vẫn rất yêu, rất rất yêu cậu. 

Thế giới của anh vốn đã rất nhỏ bé rồi, khi cậu bước vào bỗng trở thành duy nhất. Cậu là thế giới của anh, anh không thể để mất được. Và anh quyết định trở về nhà. Con ngõ nhỏ lại hiện ra trước mắt, anh rùng mình sợ hãi.Đứng trước cửa nhà, anh nắm chặt nắm cửa. " Có lẽ em ấy đang ở trong đợi mình về. Chắc chắn em ấy đã khóc và hối hận rất nhiều". Thở hắt một tiếng, anh đẩy cửa ra và hi vọng đằng sau cánh cửa kia sẽ là gương mặt tuấn tú của cậu. Hụt hẫng. Chỉ là khoảng không tàn nhẫn. Phòng khách sạch sẽ, tinh tươm, thoang thoảng mùi nước hoa mà anh rất thích. Anh tạt vào tất cả các phòng, nhưng không thấy cậu. Có một chút bất an. Anh thả mình xuống ghế sofa, chợt nhìn thấy một tờ giấy gấp gọn ghẽ trên bàn.

- Hừm, nghĩ sao một tấm thiệp đơn giản thế này sẽ làm mình nguôi giận cơ chứ? Em ấy biết rõ mình thích mấy thứ công phu hơn thế này mà.

Mở tờ giấy ra, anh giật mình. Là một bức thư! Các con chữ đều rất nắn nót.

" Gửi Kennie yêu dấu của em,

Tối hôm qua em đã đi khắp nơi để tìm anh, nhưng thật sự em không thể tìm ra. Không biết anh có muốn quay lại căn nhà này hay không nhưng em vẫn sẽ viết lá thư này và mong sao anh có thể đọc được nó. Nếu anh đọc được lá thư này thì em đã không ở đây nữa rồi. Xin lỗi vì đã không thể ở lại bên anh. 

Em là một kẻ xấu xa, là một tên tội đồ.

Em không đáng được tha thứ. Em xứng đáng bị nguyền rủa.

Nhưng anh biết rằng em yêu anh nhiều như nào phải không?

Xin hãy hiểu cho em. Em sẽ không để ai làm hại Kennie của em đâu.

Cảm ơn anh vì những ngày tháng hạnh phúc qua nhé.

Và cũng xin lỗi anh rất nhiều.

Yêu anh,

Kim Ravi"

Một lần nữa nước mắt anh lại rơi.  Anh lảo đảo, lao ra ngoài phố. Hoảng loạn. Cậu nói không ở đây thì ở đâu được cơ chứ? Seoul rộng lớn như vậy biết tìm cậu ở đâu? Anh cứ đi, đi tới những nơi hai người đã từng đến. Nhưng cậu không có ở đó. Một tuần trôi qua, anh không tới công ty làm; anh ra ngoài từ sáng sớm tới tận khuya mới về. Ken gầy hẳn đi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Vậy mà một chút tin tức của Ravi cũng không có. Tối nay, anh xem ti vi để cho mình thoải mái một chút. 

 " Tin tiếp theo: Hôm nay tại bờ biển XX, một ngư dân đã vớt được xác của một thanh niên. Danh tính và nguyên nhân của cái chết đang được điều tra làm rõ...."

Máy quay lia về phía cái xác. Tim anh lỡ một nhịp, người đó... là Ravi sao? " Không, không phải đâu. Chỉ là người giống người mà thôi!" Ken tắt vụt ti vi đi rồi leo lên giường. Anh cố gắng nhắm mắt lại và quên đi thứ anh vừa xem.

Sáng hôm sau, đang nằm thẫn thờ trên giường thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa. " Kim Ravi! Anh biết em sẽ quay về mà. Giờ thì đừng hòng bỏ đi đâu nữa" Ken lao xuống nhà. Phía sau cánh cửa kia là một chàng trai tuấn tú, cao ráo. Nhưng không phải Ravi của anh.

- Em là Lee Hong Bin, bạn của Ravi. Không phiền nếu em vào nhà nói chuyện chứ ạ?

Anh khó khăn vẽ một nụ cười, lách người để Hong Bin vào.

- Em uống nước lọc nhé. Xin lỗi vì bề bộn như thế này_ Giọng anh khản đặc.

- Em xin lỗi anh. _ Hong Bin thành khẩn

- Vì điều gì? _ Ánh mắt anh mệt mỏi

- Em biết chuyện của Ravi. Xin lỗi vì không thể nói cho anh biết sớm hơn.  Mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Nó nằm ngoài suy nghĩ của em.

Anh lặng yên. Hong Bin nói tiếp:

- Mọi điều Ravi làm đều là cho anh đó Ken. Nó bị ép phải hẹn hò với Sanna ( con gái chủ tịch) bởi ả uy hiếp nó rằng: nếu không hẹn hò với ả, ả sẽ làm hại anh. Nó không dám nói với anh là vì sợ anh hoảng loạn. Chưa tìm ra cách khác để đối phó thì bị anh phát hiện mất rồi. Tối hôm ấy, sau khi anh biết, Ravi tới tìm em. Nó nói sẽ đi đâu đó. Nhưng tối qua, trên bản tin...

- Đủ rồi. Đến đó thôi _ Anh ngắt lời cậu. _ Em định nói Ravi chết rồi phải không? Em nhầm to rồi. Em ấy chỉ đi đâu đó thôi. Cảm ơn em vì đã nói sự thật cho anh biết. Giờ em về đi, anh muốn ở một mình.

Hong Bin không phản ứng gì, chỉ biết lủi thủi ra về. Ravi từng nói với cậu, Ken vô cùng cứng đầu. 

" Ken à, giờ chỉ mong thời gian sẽ chữa lành vết thương cho anh. Ravi, xin lỗi vì không thể giúp được gì cho anh ấy rồi"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba tháng trôi qua. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cậu. Anh là một kẻ cứng đầu. Dù vậy Ravi vẫn thương anh. Anh vẫn tin rằng cậu đang sống, chỉ là rời xa anh một vài tháng, thậm chí là một vài năm. Nhưng anh sẽ chờ. Hoặc anh sẽ tự tìm ra nơi cậu đang sống. Hôm nay mưa rồi. Chắc chắn cậu sẽ trở về. Anh lặng lẽ băng qua từng dãy phố. Trời tầm tã mưa. Tai anh ù đi và mặt anh không còn nhìn rõ nữa. Mắt anh cay xè. " Bíp...íp..." Tai anh chỉ nghe thấy tiếng " ù.. ù...ù" của mưa. " " Bíp....íp....íp....!!!!!!!" Mắt anh mờ đi vì mưa trắng xóa. " Uỳnh!" Một dòng máu chảy dọc gương mặt trắng trẻo của anh. Kia rồi! Cậu đang tiến về phía anh. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Anh tan trong hạnh phúc:

- Anh tìm ra em rồi nhé! Kim Ravi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro