Chương 1: Bản tiểu thư không chơi nữa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ơn một không gian rộng lớn với những màn hình to thể hiện nhiều con số.
Clgt? Cô đang ở đâu vậy???
"Thiên Không!mi có đây không?"Thời Oanh gọi
[Ký chủ] tiếng nói của hệ thống lạnh băng vang lên
"Mi là đứa nào?" Thời Oanh hỏi nó
[Tôi là hệ thống của đường hầm thời không mà ký chủ đập nát đó] cô đã đạo banh nhà nó rồi còn đâu mà hỏi với han
"Ai biểu mi không cho ta đi ra làm chi, giờ thì nói làm gì" Thời Oanh biểu môi nói"Rồi bây giờ lôi ta đến đây làm gì?"
[Vì ký chủ đã đập banh đường hầm nhà tôi rồi nên giờ cô phải thu thập đồ từ các không gian khác nhau để đi về thực tế và xây lại đường hầm] giọng nói máy móc vang lên
"Chỉ vậy thôi! Chi bằng người đưa ta về thực tế, để ta mua đồ xây lại cho người không phải dễ hơn sao?"Thời Oanh lười nhát nói
[Không xây lại đượcnếu không tìm được các mảnh vỡ ở các không gian, và theo đó là ký chủ sẽ không về được thực tế] bộ cô nghĩ các đường hầm đó dễ xây lắm hay gì, hứ! Ký chủ bại não
Hứ! Cô có biết cmn thế nào mà bị lôi dô cái đường hầm khỉ gió đó đâu, thật đúng là phiền mà!!!
"Đi thì đi, mệt chết được!"Thời Oanh nhạt nhẽo nói
[Thông số nhân vật]
Tên: Thời Oanh
Điểm sát thương: 0
Điểm chiến đấu : 0
Điểm sinh mạng : 10
Điểm hận thù : 0
Điểm thưởng : 0
[Ký chủ phải chú ý, nếu điểm sinh mạng của ký chủ bằng không đồng nghĩa với việc ký chủ sẽ đi bán muối] hệ thống nhắc nhở một cách rất là nhẹ nhàng
"Biết rồi, bắt đầu đi" Thời Oanh lên tiếng hối thúc
[Bắt đầu dịch chuyển]
________________
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng có thiết kế theo kiểu Âu cổ. Quay qua, quay lại cô không thấy ai
"Tiểu cẩu, mi có đó không" Thời Oanh kêu réo hệ thống
[Có] tiếng hệ thống vang lên
"Ta đang ở nơi khỉ gió nào vậy?" Thời Oanh hỏi
[Định vị: thời gian và không gian"Luân Đôn, Nước Anh"; khoảng 7 giờ sáng] hệ thống trả lời cô, xong lại hỏi[Ký chủ các tiếp nhận cốt chuyện và ký ức nguyên chủ hay không]
"Có" Thời Oanh trả lời
[Tiếp nhận]
Sau khi tiếng của hệ thống vừa dứt thì trong đầu cô suất hiện rất nhiều hình ảnh đi qua, đó chắc là ký ức của nguyên chủ
Đây là câu truyện về hắc đạo, nữ chính là Hạ Doãn Tâm là thần trộm trong giới trộm. Vì một lần lầm lỗi mà trộm nhầm đồ của ông trùm hắc đạo Thượng Quân Vệ (là nam chủ đại nhân đó), thế là cuộc đời hai người họ được gắn kết với nhau từ đây rồi cùng nhau vượt qua muôn vàng khoa khăn và cuối cùng lại yêu nhau
Còn nguyên chủ người mà cô đang sử dụng tên là An Thẩm Khanh, con gái của ông trùm kinh tế thế giới. Nói chung là cô ta không liên quan một chút nào về nam nữ chủ cả, chỉ là bị nam chủ đại nhân lôi vào mà thôi. Nguyên chút tính tình đoan trang, hiền hậu, nói chung là một cô gái tốt nhưng lại bị hủy hoại trong tay nam chủ tới cuối cùng ba mẹ của nguyên chủ vẫn không biết cô đã chết
Nguyện vọng của nguyên chủ là phải sống thật tốt tránh xa nam nữ chủ, sau khi đọc xong cốt truyện cô thật sự câm nín, vãi thật nguyên chủ còn chẳng liên quan đến nam nữ chủ nữa là. Thật là mệt tâm quá đi!
Khi cô đang nói chuyện với hệ thống thì bổng nhiên có tiếng rõ cửa
"Cóc, cóc, cóc"
"Vào đi" Thời Oanh lên tiếng
Đi vào là hai cô người hầu, cuối đầu rồi nói chuyện với cô
"Tiểu thư, ông chủ nói chiều nay có một buổi tiệc cần cô đi. Kêu chúng tôi lên chở cô đi chọn lễ phục" một cô gái có mái tóc màu đen tên Lysa nói
"Được rồi, Lysa và Niko các em ra ngoài chờ ta đi" Thời Oanh có gắn nỡ một nụ cười thật nhẹ nhàng hiền hậu với hai cô gái
"Dạ" Lysa và Niko trả lời rồi lui ra
Sau khi hai cô gái đi ra, cô đi đến tủ đồ của nguyên chủ tìm đồ để thay. Nhưng thật bất hạnh, tủ đồ của nguyên chút chẳng có lấy một cái quần (ý cô ở đây là quần dài). Thế là cô lấy đại một cái đầm dài màu trắng, rồi buộc mái tóc dài màu đen lên và xách túi đi ra ngoài. Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe Mayback chờ cô và có cả năm anh vệ sĩ ơn ngay kế bên, khi cô đi đến thì Lysa mở cửa cho cô lên
"Lysa, hôm nay đi đâu?" Thời Oanh lên xe rồi hỏi
"Thưa tiểu thư! Chúng ta sẽ đi thử lễ phục và đi qua qua trường để làm thủ tục nhập học" Lysa mở một bản báo cáo rồi đọc cho cô nghe
"Ba mẹ tôi đâu?" Thời Oanh hỏi Lysa
"Ông chút và bà chủ hiện đang ở Pháp, tuần sau mới về" Lysa trả lời cô
"Vậy tối nay tôi đi làm gì?" Thời Oanh hỏi
"Tiểu thư thây mặt cho ông chủ đi ạ" Lysa nói
"Oh" Cô trả lời một tiếng rồi im luôn
Biệt thự nhà nguyên chút nằm ở ngoại ô, nên đi vào thành phố mất khoảng 15 phút, đến nơi hai cô gái dẫn cô vào một cửa hàng váy dạ tiệc. Bất ngờ đến ối máu, cô gặp phải nam nữ chủ mới ghê. Thật là số phận nghiệt mà. Lysa và Niko nhìn thấy Thượng Quân Vệ cũng không định đi chào hỏi vì từ trước đến giờ nguyên chủ không thích giao tiếp nhiều cho lắm đúng chuẩn nữ thần im lặng nên bọn họ nhẹ nhàng lướt qua nhau. Nhưng cô nào ngờ, từ phía sau Thượng Quân Vệ đã nhìn cô chằm chằm không rời, quản lý của hàng dẫn cô đi đến nơi để váy dạ hội và nơi đó rất gần nam chủ nha. Cô nhìn sơ qua một lược thì chọn được hai bộ, một bộ này đen hai dây hở lưng, xuông dài, xẻ tà,phía trước làm kiểu cổ lọ nối với hai dây ở sau lưng. Một bộ màu trắng hơi xèo, phía trước xẻ ngực khá sâu. Cuối cùng cô quyết định trọn màu đen để dễ đi hơn, đúng lúc cô đang định đi mặc thử thì từ trong phòng thay đồ, Hạ Doãn Tâm bước ra
"Woww! Đẹp quá" một vài cô nhân viên nhận xét
Ừ! Thì cũng đẹp thiệt!!!
Hạ Doãn Tâm chọn một bộ váy màu đỏ, tay dài, hở lưng, tôn lên được làn da trắng, không tì vết. Cô chỉ nhìn thoáng qua một cái thì đi vào phòng thay đồ, sau khi thay xong cô bước ra nhìn Lysa Và Niko
"Ổn không?" Thời Oanh hỏi Lýa và Niko
"Tiểu thư! Cô đẹp quá. À~, tóc của cô búi cao lên một xíu là được rồi" Niko nói xong đi lại búi tóc cho Thời Oanh
"Hình như cong thiếu gì đó thì phải? À! Đúng rồi" Lysa đi lại lấy một đôi dm giày cao gót màu đen quai mỏng cao 10 phân đưa cho cô" Nè tiểu thư, người mang vào đi"
Sau khi búi tóc, mang giày thì Thời Oanh nhìn Lysa và Niko hỏi
"Được chưa? Đẹp không?" Thời Oanh hỏi
Lysa và Niko chưa kịp trả lời thì Hạ Doãn Tâm không biết từ đâu bước lại
" Tiểu thư, cô mặc chiếc váy này thật đẹp!, không biết tôi có thể biết tên cô hay không?" Hạ Doãn Tâm đi lại cười với cô
"Renna" Cô nói ra tên tiếng anh của nguyên chút cho Hạ Doãn Tâm nghe
"Renna, cô thật sự quá đẹp. Cô là người Hoa phải không?" Hạ Doãn Tâm híp mắt cười hỏi cô
"Ừ" cô trả lời xong thì đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ rồi đi ra xe luôn không cho cô ta cơ hội bắt chuyện. Sau khi cô đi, Hạ Doãn Tâm đi đến bên Thượng Quân Vệ nói gì đó
"Thú vị" Thượng Quân Vệ nhìn nói cô vừa đi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại