chương 1 : tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng tôi lớn lên tại nơi miền đất Ninh Thuận , là con dân của núi cha biển mẹ . Nơi mà có lẽ khi ai cũng nghe tới cũng sẽ biết được chúng tôi đã vươn lên số phận của chính bản thân rất nhiều , là những con người đầy nổ lực trải qua những trận bão lụt , nắng đến cháy da đốt thịt . Đúng vậy vì chúng tôi là con của nơi miền Trung .

   Khác với những đứa con trai ở cùng một làng nuôi chí lớn đi học cao hoặc thậm chí là theo ông cha đi chày lưới cá . Tôi lại may mắn hơn họ , tuy không đủ điều kiện đi học cao nhưng lại có điểm dựa là mẹ cha tôi đều sinh sống và làm việc trên bờ , mẹ tôi là một người bán cá , hằng ngày 3-4 giờ sáng mẹ tôi bắt đầu ra bờ kè chờ thuyền , thúng chở cá vào để bán . Cha tôi là một người chuyên chở cá ra chợ .

  Tuy gia đình tôi không đầy đủ như bao người khác nhưng cha mẹ vẫn dành dụm để lo cho tôi học hết cấp 3 , tôi đã tự đề nghị rằng nghỉ học để về phụ mẹ nuôi em . Cha mẹ tôi không dịu dàng như những gia đình khác , họ tuy có hơi khô khan và thô kệch nhưng lại là nhưng con người chân chất thật thà , ai cũng đều quý mến .

   Trong làng , những đứa trẻ khác đều bỏ đi lên các thành phố lớn để học cao . Chỉ còn tôi và Dũng - người bạn cùng làng với tôi . Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ , Dũng nghỉ học từ sớm khi vừa lên lớp 9 . Tôi hằn ngày vẫn dạy Dũng học . Nhưng khi Dũng lên 16 tuổi đã bắt đầu theo cha đi ra khơi đánh cá . Tôi rất lo sợ nhưng Dũng vẫn dùng đủ mọi cách để chấn an tôi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh cả . Đúng như lời anh nói , rằng anh vẫn bình an tạ trời .

   Cha mẹ tôi và cha mẹ anh là bạn của nhau họ thường bán buôn qua lại với nhau . Tôi và anh cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết . Từ nhỏ đến lớn .

Dũng :" Hải , mày dậy sớm làm cái chi chẳng phải 7 giờ phải lên trường hả "

Hải :" tao phụ mẹ , tao về kịp mà , mày về rồi đấy à , nhiều cá hông ? "

Dũng :" cũng kha khá đó , sao ăn con nào tao để lại cho "

Hải :" thôi để cô chú với mẹ tao bán có tiền "

Dũng cười cười mà không nói gì , cứ thế cậu ấy cứ ngồi trên mũi tàu mà nhìn tôi bán cùng mẹ , tầm 6h40 . Dũng chạy đi đâu đó rồi lại đạp xe đạp trước hàng của mẹ tôi .

Dũng " đi thôi tao chở mày lên trường , mày đi bộ trễ nữa "

Hải " ơ ..."

mẹ Hải " đi đi Hải chuẩn bị trễ giờ kìa "

Hải " dạ thưa mẹ con đi "

Dũng " lên xe "

tôi cười rồi leo lên xe đạp của Dũng ngồi . Dũng ghé một cửa hàng bán bánh mì .

Dũng " đợi tao xíu "

Dũng vào trong mua gì đó , tôi ngồi bên ngoài nhìn anh , là chiếc áo thun đơn màu và chiếc quần đùi . Đúng là dân làng chài người rắn chắc với làn da ngăm khoẻ khoắn . Anh đã cao lớn hơn các người con trai khác bây giờ lại còn rắn chắc .

Một lát sau Dũng quay lại với chiếc hamburger trên tay và đưa tôi

Dũng " tao nghe mấy chú trên ghe nói con của mấy ổng đòi ăn cái ham bơ gì đó , tao mới mua cho mày "

Hải " mày mua làm dì dậy ? tốn tiền lắm , mày có bao nhiêu đâu , mày giữ ăn đi "

Dũng " tiền mắc quá tao đi tiếp lại có , không có nhiêu hết ăn đi rồi đi học "

Hải " thằng quỷ sau này không có mua nữa nghe chưa ? "

Dũng " rồi rồi , ăn đi "

Dũng leo lên xe và chở tôi , tôi lâu lâu lại đưa bánh cho Dũng cắn

Hải " tao ăn không hết ăn phụ tao "

Dũng " mày mèo hả , ăn đi rồi có sức học , học thật giỏi để lên thành phố học "

Hải " mày cũng ăn mới có sức làm chớ "

Dũng " tao dân đánh cá mà ăn cơm với khô lúc nào chả được "

Hải " ăn phụ đi , miếng hoi "

cứ thế chúng tôi cứ thân thiết với nhau qua những lần gặp nhau , mỗi khi trước ra khơi tôi lại nhắc nhở nó đủ thứ , theo lời cô với mẹ cha tôi nói rằng tôi như vợ nó không chừng . Họ không khắt khe mà ngược lại rất cởi mở và dễ chịu .

Hải " mày mua áo phao chưa ? rau cải khô gạo bình ga ? đồ mặc ? "

Dũng " rồi rồi , làm như đi luôn không bằng "

Hải " vả chết cái miệng ăn mém ăn muối liền nha"

Dũng " rồi rồi biết rồi , lo cho tao hả ? "

Hải " tao không lo chắc tao còn đứng ở đây đó ha " tôi đang tất bật soạn đồ cho nó mà nó còn cà rởn

Dũng choàng tay ôm lấy bụng tôi khiến tôi giật mình
" lo thì ở lại với tao đi , con người tao thô kệch , phóng túng lại còn không biết lo cho bản thân , mày ở lại lo cho tao đi "

Hải " đừng có mà cà chớn nữa , sắp đi rồi thì chú tâm vô việc nào ra việc nấy đi , tao quánh bây giờ ."

Dũng cười rồi dụi đầu vào người tôi " tao có chừa cho mày con cá ngừ bò mày thích ăn với lại một ít mực biếu cô chú , với mấy con tôm cho tụi nhỏ , coi như mua chuộc với lót đường cho tao được lấy con của cô chú nha "

Hải " mày không lo bán lấy tiền đổ dầu mà còn chừ cho tao , tao ăn gì chả được "

Dũng " mày thích là được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro