Chương 1: Sử tử là nó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' Reng...reng.....reng...

Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng 1s...,2s....,3s....bụp,chiếc đồng hồ nằm im 1 xó như mọi ngày và im bặt,vì đã đánh thức nó khỏi giấc mơ đẹp Nó muốn níu kéo..5 phút rồi lại 10 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì từ Nó...6h55' Nó bật dậy với tốc độ ánh sáng,mồm liến thoắng muộn rồi,muộn mất rồi,cái đồng hồ chết tiết không kêu gì cả( t/g: bó tay với Nó,ném e ý không thương tiếc giờ còn bảo là e ý không kêu),nhưng cơn buồn ngủ vẫn bám lấy nó làm cho động tác tỷ lệ nghịch với những lời nó nói ra,VSCN xong với phong thái ung dung không thể ung dung hơn.

7h10' vơ đại quyển vở trên bàn rồi tung tăng đến trường,bước vào lớp với tâm trạng phơi phới nhất,nhưng cả lớp chả ai thèm quan tâm,đi muộn là điều bình thường đối với cả lớp,Nó đi sớm mới là có vấn đề. Bước đến bàn cuối nơi lãnh địa với biết bao trò mà nó gây ra,đang phơi phới thì đập ngay vào mắt Nó là Hắn thằng giở hơi bơi ngửa,làm tâm trạng nó tụt dốc cảm xúc, trước mắt nó là cái chân đáng ghét đang để rất vô duyên,bực mình Nó quát:

- Bỏ chân ra thằng giở hơi!!

Chả biết Nó và Hắn có duyên thế nào mà lại ngồi gần nhau,Hắn ngồi trên Nó mặc dù Nó thì....(căn bản Nó cá biệt quá mà) như nước với lửa,Hắn cũng chả nhường nói lớn:

-Thích để đấy làm gì nào??

Nó bực mình lắm nhưng vẫn nở 1 nụ cười tươi rói nhưng trong lòng thì rủa thầm, thằng chết dẫm,định chọc tức bà à,hôm nay bà hiền đấy rồi nói:

-Ukm không sao,cứ để đấy đi..Hắn đang nghĩ sao hôm nay Nó hiền thế,định rụt chân cho nó đi nhưng không kịp nữa rồi

- Á..á.......á......á......á tiếng hét của Hắn vang vọng cả 1 góc làm cả lớp quay lại nhìn rồi quay đi chuyện bình thường ở phố huyện này rồi ngày nào chả  có những chuyện như thế này xảy ra nên cũng quen,bàn chân của hắn đang nằm im bất động sau cú dẫm nhớ đời của Nó, Hắn quay lại định cho Nó 1 trận thì nhìn thấy khuôn mặt đáng thương vô số tội của Nó 

- Có sao không,tớ xin lỗi không có ý,tại tớ không nhìn thấy chân cậu để đấy,Hắn tức lắm nhưng nở nụ cười đáp trả làm Nó thấy lạnh sương sống

- Không sao,không sao rồi véo má nó không thương tiếc, đúng lúc cô giáo bước vào lớp cả 2 đứa danh cho nhau những cái lườm âu yếm nhất rồi ổn định chỗ ngồi

Ngày nào cũng thế chúng nó không gây sự với nhau là không yên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro