CỰC PHẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thốt lên 1 câu nói của người ngoài hành tinh như cô thôi , mà bầu ko khí ở trong  phòng trọ nhỏ bé đã im lặng nay lại ngột   và khó ở thế kia , đối với ko khí này cô thường dùng 1 nụ cười tỏa sáng thì  mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng đó chỉ đối vs đám bạn thôi.  Chứ người nay nhìn thôi là biết lớn hơn cô rồi  vài 3 ,4 tuổi  hắn  vẫn còn nhìn cô càng làm cô bối rối,   thôi thì cô cất lời để phá vỡ chứ biết sao gìơ ,  hazzz đúng là nhạt nhẽo mà!!! 

      Kì:  aigo tôi chỉ nói giỡn thôi mà Anh có cần phải nhìn như thế ko?? 
Hắn ko nhìn cô nữa  mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ  . Cô nhìn hành động của hắn chỉ muốn cho 1 đấm người ta đã giúp còn ko nói lời cảm ơn  mà muốn làm lơ  cứ chờ đây  ta sẽ báo thù ngày xưa ông cha đã nói  ' quân tử báo thừ 10 năm chưa muộn '  ta là quân tử ko chấp hạng tiểu nhân , nghĩ vậy cười thật lớn  HAHA    lại lần nữa gây sự chú ý cô đành che miệng lại và đi vứt những thứ hôi tanh này
    Kì -- tôi đi vứt rác Anh ở nhà tắm  ăn chút đồ ăn tôi mới mua rồi ngủ sớm đi còn dưỡng thương. 
Sau khi cô nói xong hắn liền mở mắt  nhìn cô khó hiểu
     Kì -- chẳng lẻ tôi nói gì sai nữa sao??  * cô che miệng lại nói cô qua ư là  sợ ánh mắt ấy rồi,  thật khổ mà* 
Hắn -- đồ??

Cô sau khi đã điều hành đc bộ não thì liền chạy tới tủ đồ tìm  1 chiếc quần lửng tới đầu gối  của ba cô vì khi ở quê sắp đồ bỏ vào hành lí có lấy lộn quần  baba  mà chả biết sao lại lấy lộn đc 1 cái quần siêu to khổng lồ đối với 1 đứa nhỏ như cô đc.  Sau khi lên thành phố cô mới biết mình lấy lộn, chuẩn bị vứt thì baba điện
                            Trong điện thoại
     Kì -- alo
Ba -- chị  lấy lộn quần của ba  mày rồi phải ko?? 
     Kì-- vâng,  chuẩn bị con vứt đây này ,  có chuyện gì ko ba?? 
Ba -- vứt đầu của chị  á  đó là quần của ba mày chị vứt  là vứt tôi vào đống  rác đúng ko đồ bất hiếu
    Kì -- *( bất lực với câu nói ba chỉ là cái quần thôi mà có cần nghĩ sâu xa quá ko )chứ gìơ sao con đâu mặc được
Ba -- con cứ để đó mỗi lần nhớ ba thì lấy ra xem  nhưng nhớ đừng khóc nhé ta đau lòng
     Kì --- WHAT
BA -- thôi ba cúp máy đây khi nào nhớ lấy ra  xem nhé,  con gái yêu  ❤️
Tút.... Tút

   Từ đó mới có cái quần ấy cứ tưởng nó sẽ trở thanh quần què ai ngờ gìơ đã có công dụng rồi  hì hì còn Áo thì khỏi lo cô là người thích mặc  phong cách khá giống nam nên đã ko  quá lâu tìm ra cái Áo to nhất màu đen và chiếc quần của ba màu trắng nhìn vào đã biết rất hợp màu,  nhưng hợp người ko thì ko biết à nha
     Kì -- đây của Anh*  cô đưa tay đưa bộ đồ cho hắn*
Hắn lấy xong vào nhà tắm mà chẳng nhìn cô một cái,  cô nhìn theo bóng dáng hắn mà cười khinh.  😏😏 . Gìơ cô phải vứt rác còn tắm  , ăn  , rồi sọan vở , ngủ .  Ôi sao nhiều thế bây gìơ đã là 11h rồi làm x ong rồi ngủ củng mất 1h30  vừa đi cô vừa vò tóc rối lên là la lên  1 vần* A  *  điên mất thôi.  Nhìn lại bị rác cô phải tự khen mình lại có tay nghề bác sĩ  đến vậy rồi lại cười. Nhìn cô mà bác bảo vệ phải nói lên 1 câu
  Bảo vệ -- tuổi trẻ thời đây thật khó hiểu*  bác lắc đầu bấc lực. 🤔
Sau khi vứt xong cô về lại nhà trọ nhà qua nhìn lại chẳng thấy hắn đâu thay vào đó là 1 chàng trai khuôn mặt đẹp đến mỗi milimet  đôi mắt tuy hơi sắc lạnh nhưng lại mang cảm giác rất đep lông mi dài vừa phải 2 mí  mắt hơi dày nhìn kĩ rất giống mắt  của hổ phách chân mày càng tô thêm sự sắc lạnh của đôi mắt.  Ôi trời cái mũi  kìa cao thon gọn như điêu khắc lên,  đôi  môi cũng ko mỏng quá nhưng cũng ko dày nó chung là 1 cực phẩm  cứ như mọi điều đẹp đẽ của thiên nhiên và những người tay điêu khắc đỉnh nhất dành cho hắn vậy.  Mà người đó là cô cứu hồi nảy gìơ,  do máu nên che đi  đi gần hết khuôn mặt hoàn mĩ này  đúng là ko nên xe mm thường mà , các bạn tôi nói chỉ cần con trai đi tắm khi bước ra là sẽ rất khác cô ko bao gio tin nhưng gìơ thì ko thể ko tin đc

                   ( CÒN )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro