Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 buổi học dày đã đưa tôi qua sang châu phi với thời tiết nóng mệt mỏi cho dù muốn đưa cũng phải đưa tôi đi nhật hay là trung quốc gì đó ... chứ biết bao nhiêu điạ điểm đẹp mê ly lại đưa tôi đi qua châu phi 1 đất nước Nóng như vậy hả* bùm., bùm, bùm* đang than trời trách phật thì cái tiếng trống của ra về đã nổi lên đúng là tcái trống ko bao gìơ làm tôi thất vọng mà và nhờ nó mà tôi đã giúp tôi quay về với đất nước mẹ rồi,giờ thì phải qua  quán để làm việc ko thì lại trễ lại bị chửi muốn xuống ông bà mất .
Làm việc ở đó tiền lương cũng cao có thể chi trả cho cuộc sống bây gìơ nhưng lại rất mệt, mệt ở đây ko phải vì công việc nặng nhọc mà là những nhân Viên đó ko ưa tôi nên rất thích gây chuyện với tôi nhưng Nhã Kì tôi đây dễ bị ức hiếp lắm hay sao nếu các người muốn đấu thì tôi sẽ đấu với các người coi ai mạnh hơn
                    Nhưng do quán nằm trên con đường của thành phố nên rất nhiều khách cũng ko có cơ hội để chơi với bọn chuột này(chuột ở đây là những người hay gây khó dễ cho cô())
Do quán đông nên cô thường làm ca sớm khoảng 8h sẽ tan làm và có người thay cho cô vì cô là sinh Viên nên chủ tiệm mới cho cô làm. Ca sớm còn những người kia đều trực cả buổi tối
8H
Tôi -- tạm biệt
Trên đường về hôm nay thật sự rất vắng khoảng20 mấy người trên con đường tôi về nhà trọ thôi đối vs 1 thành phố cao sang đông người như thế này là quá ít rồi cảm giác sợ hãi tôi bắt đầu chạy nhanh để đến nơi nhà trọ
Phải chạy qua con hẻm nữa sẽ đến nhà trọ. Con hẻm này đối với tôi là thiên đường vì nơi đó có rất nhiều đồ ăn có thể gọi là thiên đường ảm thực nhưng khoảng 9h .
THÌ khu thiên đường ấy bát đầu những ánh đèn sáng lấp lánh tắt thì lại bao phủ bởi 1 màn đêm lạnh đến thấu xương người nhưng gìơ chỉ mới 8h30 cái bụng thì đang đánh trống ầm ầm ống nên tôi quyết định đi vào và mua ít đò ăn cho ấm bụng
Mua xong đang đi ra thì tôi thấy 1 thân thể đầy máu gìơ sao đây tôi chỉ đi mua thức ăn và về rồi ngủ sáng còn 1 ngày mới chờ nữa vậy còn cái xác tôi nhìn lại bị thức ăn vừa mói mua và cái bụng này chịu từ sáng do sợ trễ nên ko ăn rồi trưa chuẩn bị đi ăn thì thầy bải soạn đè văn và còn dạy đám sinh Viên năm nhất xong lại đi làm nên cả ngày chưa ăn bất cứ thứ gì thế làm tôi nghĩ thoáng hơn mình ko giúp thì người khác đâu phải ai cũng ác đâu dfúng ko. .                ..Thế là tôi bước đi nhưng bước đi đầy sự tin như bước đi theo đảng theo đất nước mặt kệ những chiến hữu hi sinh vì chiến trường hơi ác nhưng thôi
Mới bước một bước tự tin thì chuẩn bị bước 2 thì có ai đó nếu lại và còn nói đừng đi nữa, tôi run lên aigo tôi chỉ ko giúp thôi mà chả nhẽ muốn kéo tôi xuống âm phủ hu hu tôi ko muốn đây tôi còn thanh xuân mà aigo tôi ko chịu đâu à nếu tôi chết rồi ai sẽ chôn cất tôi đây a còn, còn bị thức ăn mấy ngàn won
Còn cái bụng đói nếu tôi sẽ thành ma đói mất kì này tiêu rôi phải làm sao đây TÔI KO CHỊU ĐÂU HIC.. Hic
Đang trong trí tưông tượng phong phú thì cái giọng lạnh lại lần nữa phát ra một lần nữa tôi phải run lên
🍂------- giúp tôi
Tôi -- tôi làm sao giúp được người chết đây Anh tha tôi đi mà
🍂------(người đó hừ lạnh 1 giọng rồi nói tiếp )tôi chưa chết

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro