51. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình mặc nhiên trở thành người phải cõng Song Tử về. Anh không biết cô ở khách sạn nào nhưng nếu đưa cô về đoàn của mình thì chắc chắn sẽ rất khó giải thích và phiền phức to. Chỉ sợ sau một đêm chợp mắt thì sáng hôm sau anh sẽ lên trang nhất của đối thủ về Tổng biên tập toà soạn Hoàng Phi qua đêm cùng một cô gái lạ mất. Chu Bảo Anh không nặng nhưng cái khó chính là đám hành lý mà cô mang về từ Maldives kia lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ.

Cổ nhân có câu "No cơm ấm cật thì dậm dật muôn nơi", ngay trong lúc anh loay hoay chật vật chưa biết nên tính phương án nào cho thoả thì một tin sét đánh vang cái đùng lên đầu anh. 100 cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của trợ lý. Anh ta gọi cho anh ngay từ chiều, lúc mà anh còn đang mải mê "chén chú chén anh" với cô tiểu thuyết gia mạng kia. Cho đến khi chiếc điện thoại nóng hổi vì phải chịu tra tấn từ những cuộc gọi đó áp vào người anh, Bảo Bình mới giật mình.

- Có chuyện gì mà anh gọi nhiều thế? Toà soạn bị quân khủng bố đánh bom à?

- Sao bây giờ anh mới nghe máy? Anh có biết chuyện gì chưa? Nó khủng khiếp còn hơn đội cảm tử đánh vào trụ sở đấy.

- Nói lẹ lên, mệt muốn chết đây.

- Tiểu thư Thiên Kim Lãnh ngồi tù lên trang nhất rồi kia kìa!!!

- Hả? - Hoàng Phi Long với cái đầu quay mòng mòng. Trên lưng anh là một cô gái, dưới tay anh là hành lý, bên tai anh lại là một cô gái khác vào tù ngồi. Chuyện hề chúa gì đang diễn ra vậy?

- "Hả" cái gì? Cô ấy đi hẹn hò với chủ tịch một tập đoàn thương mại đa quốc gia lớn, chẳng hiểu sao đang dùng bữa lại bị bếch vào thẳng nhà tù ngồi hẳn một đêm. Anh nói xem, cái chuyện này lên trang nhất có phải chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?

- Thì liên quan gì đến chúng ta? Thiên Kim Lãnh đã đón sinh nhật tuổi mười tám được sáu lần rồi, cô ấy biết mình đang làm gì và phải chịu trách nhiệm cho hành động đó của mình chứ?

- Nhưng cổ là em gái anh đó. Tỉnh táo lại đi Hoàng Phi Long, đối thủ sẽ lấy chuyện này ra hạ bệ danh dự của chúng ta. Hình ảnh lan truyền khắp mạng rồi kìa. Anh làm sao đấy?

Bảo Bình không tin vào tai của mình, cả một đống thông tin lùng bùng trong lỗ nhĩ. Anh mở vội vài đường link trang web mà trợ lý đã gửi. Một loạt hình ảnh tình tứ của Thiên Bình bên cạnh gã đàn ông to cao lực lưỡng như một con bò mộng. Thậm chí ở trong tù cũng có thể hôn nhau thắm thiết. Con mẹ nó, gì vậy trời? Không chỉ mỗi lỗ tai mà đến con mắt anh cũng muốn móc ra chà giấy nhám cho sáng. Ai đó nói với anh đây là ảnh ghép đi nhé? Chứ nhìn nhức mắt khó chịu thật chứ. Rõ ràng cô ta muốn yêu đương tìm hiểu ai thì cứ thoải mái. Thậm chí là kết hôn với một lão già U60 cũng không thành vấn đề. Nhưng đây lại là dây vào Nam Tuấn Dương, chủ tịch tập đoàn Sunshine mà cách đây chưa lâu anh đưa Hoàng Thượng Nhung đến gặp hắn. Ban đầu chính thằng cha đó nói chỉ muốn chơi đùa với cô một tuần giả làm bạn gái thôi, vậy mà bây giờ ở luôn con mẹ nó trong tù cùng nhau rồi? Aisss, chết tiệt. Hoàng Phi Long nhấc điện thoại định gọi ngay cho Nam Tuấn Dương để tìm hiểu vấn đề, vừa hay anh ta đã gọi đến.

- Hoàng Phi Long?

- Nói.

- Chắc anh cũng biết tin tức rồi nhỉ? Vậy thì tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh. Tuy nhiên việc tôi ngồi tù miễn cưỡng cũng có thể cho lên báo được. Nhưng...

- Nói cho nhanh lên?

- Nhưng Thiên Kim Lãnh, tôi hy vọng anh có thể giúp cho cô ấy tránh bị việc vào tù liên luỵ...

Bảo Bình hít vào thở một hơi dài thườn thượt. Anh ta không phải dạy anh phải làm thế nào để xử lí khủng hoảng truyền thông này. Mặt mũi của anh cũng như Bảo gia không phải là bê tông mà không bị ảnh hưởng. Chỉ có điều sao tự dưng tên này hôm nay lại tốt đến như vậy? Tác phong của Nam Tuấn Dương từ trước đến nay chưa bao giờ vì bất kì một người phụ nữ nào mà cầu xin cho họ hết. Kim Ngưu mà hắn biết luôn đặt lợi ích lên đầu tiên, phụ nữ chỉ như một món hàng đặt dưới hai chân của hắn, có cũng được mà không có thì càng tốt, đỡ tốn kém.

- Biết rồi. Thế còn việc của Thượng Hoàng Nhung anh đã xử lý xong chưa?

- Rồi, tôi đã bỏ tiền ra mua lại hết khu vực đó từ tay Phương gia với cái giá trên trời. Nhìn chung Tề Nam Phong đã bắt đầu cho người điều tra những trường hợp bị thiệt hại khả nghi. Bên anh cũng rất cao tay khi đẩy hàng loạt scandal của Kim Thuỵ lên để lấp đi thông tin kia. Vậy nên lần này tôi tin tưởng anh cũng có thể giải quyết êm đẹp.

- Êm đẹp cái con khỉ mốc! Cút! - Bảo Bình dập máy. Vừa lúc Song Tử như trượt khỏi lưng anh, ngay khi mặt cô sắp tiếp đất thì anh đã kịp xốc cô về vị trí cũ. Sương xuống lạnh dần khiến hơi thở của hai người ấm rực như có làm khói mỏng. Đôi môi nhỏ vừa đủ ấm chạm vào cổ anh, một cảm giác khó tả, có chút ngứa ngáy như kiến đang bò qua. Hoàng Phi Long bất lực nén tiếng thở dài đưa cô vào một nhà khách gần đó, trong lòng dâng lên một dự tính không lành.

...

Phía Phương Gia Lộc, sau khi bàn giao lại khu vực xảy ra vấn đề với Nam Tuấn Dương xong. Giao dịch diễn ra qua Internet, anh ta làm việc rất nhanh chóng, tác phong của một tỷ phú luôn luôn là như vậy, chỉ cần có tiền mọi vấn đề đều được giải quyết. Thế nhưng chưa yên ổn đâu ra đâu thì đùng một phát anh ta ngồi tù. Điều hài hước hơn sau đó là thiên kim tiểu thư tập đoàn thời trang Bảo gia cũng vào tù cùng anh ta sau một bữa ăn tối. Ma Kết cảm thấy mảng truyền thông sôi động lôi cuốn hấp dẫn ghê. Với cá tính của Bảo Bình, chắc bây giờ cu cậu sẽ nhếch môi lên cười cợt kiểu bất cần ra lệnh cho đóng cái toà soạn oách nhất, to đùng nằm giữa trung tâm thương mại của mình rồi cũng nên. Anh nhấc máy lên định gọi sang trêu mấy câu, thế mà lần nào máy cũng thông báo bận. Cũng đúng, giờ thì chắc máy của Hoàng Phi Long đang lâm vào tình trạng hơn một ngàn cuộc gọi nhỡ từ nhiều đối tượng khác nhau.

Nói rồi anh nhìn vào chiếc điện thoại mà chỉ dùng trong gia đình, với những người thân thiết. Nó nghiễm nhiên nằm trong túi áo con đặt sát ngực anh nhưng chưa lần nào rung lên lấy một lần kể từ khi cô rời đi. Mà thực ra cũng đã lâu rồi cô và anh cũng chẳng còn liên lạc qua tin nhắn điện thoại nữa. Tin nhắn cuối cùng của họ là từ hơn một năm trước, của Xử Nữ. Cô nhắn hỏi anh bao giờ xong việc về nhà với cô, thế mà anh lại chưa từng hồi đáp. Trong những tháng năm như vậy, làm thế nào cô lại có thể kiên nhẫn mà chịu đựng cách đối xử nhẫn tâm đó của anh? Thậm chí đến lúc ra đi rồi cô vẫn vô cùng tử tế đến đau lòng. Trả lại nhẫn. Cúi đầu chào ba mẹ anh như lời tạ từ cuối cùng. Lời hồi đáp cuối cùng cho một tình yêu của tuổi trẻ chính là rời đi không mang theo chấp niệm mất mác, hơn thua và được mất.

Ma Kết nhớ lại những tháng ngày chập chững trưởng thành của mình. Anh không thích tập đoàn của gia đình mình, anh không muốn sống trong sự căng thẳng dồn nén ngày ngày kế nghiệp. Một người sống có trách nhiệm như anh đủ hiểu một khi đã chấp nhận phải làm đến cùng. Chính vì thế nỗi sợ lớn nhất của anh chính là phải chịu trách nhiệm nên anh chọn cách từ bỏ, trốn chạy. Xử Nữ biết, trốn chạy cũng được xem là một loại giải pháp nhưng nó không phù hợp với Ma Kết ở bất kì thời điểm nào. Anh có thể từ bỏ chính mình thì cô cũng chỉ là một sự lựa chọn, có cũng được, không cũng được và nếu cần anh cũng sẽ sẵn sàng rời xa cô. Phương Gia Lộc là người lý trí đến tàn nhẫn, một lần nữa anh khiến cho Nguyên Tâm Băng cảm thấy mình luôn là thứ dễ dàng có được, dễ bị lợi dụng và dễ dàng vứt bỏ thế nào. Cô thay anh gánh vác trách nhiệm tập đoàn, một mình chống đỡ để cho anh theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ của anh đáng giá, thế còn cô, ước mơ của cô là cái thá gì?

Ai mà chẳng có ước mơ, khát khao, hoài bão cho riêng mình? Cô cũng vậy. Có đến hằng đêm cô chôn vùi những giấc mơ gãy cánh của chính mình cùng nước mắt, nhiều đến nỗi sớm mai đến chẳng còn muốn mở mắt. Lúc đó cô nghĩ thế giới của mình chỉ có anh, cùng anh phấn đấu nên cố mang tấm thân đầy thương tích tiến về phía trước như một dạng vinh quang, tình yêu của anh là tấm huân chương quý giá cô đeo trên ngực áo. Nhưng rõ ràng cây không đổ về nơi có vết rìu, ta chẳng thể đề phòng với những người mà ta yêu. Tình yêu của cô cũng không phải một sớm một chiều mà nhàu nát. Làm sao cô có thể nhắm mắt và nói rằng chuyện tình cảm của họ vẫn ổn khi mà ánh mắt anh nhìn cô xám xịt và trách móc? Làm sao cô có thể trở thành một người ở cùng anh suốt đời khi mà tình yêu của cô trở thành một loại gánh nặng, một vết xước sâu trong lòng anh? Làm sao cô có thể vỗ về lòng tự trọng của anh mà vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm còn sót lại của chính mình? Trong chuyện tình cảm thật khó để mà phân xử người đúng kẻ sai, người nặng tình, kẻ đặt kỳ vọng rồi thất vọng không hồi kết. Cô gom đủ thất vọng rồi, chỉ lẳng lặng rời đi.

Nguyên Tâm Băng giờ đây chỉ còn là một cái tên cho hồi ức đau thương tuyệt mĩ nhất trong tâm hồn Phương Gia Lộc... Những năm tháng sau này, chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm, những ước mơ của anh trọn vẹn tung cánh. Cô trả tự do cho chính mình.

Were you sent by someone who wanted me dead?
Did you sleep with a gun underneath our bed?...
I would've died for your sins
Instead, I just died inside.

"Có phải anh đã được cử đến bởi người mà luôn muốn xoá sổ em?
Phải chăng anh đã đi ngủ với một khẩu súng ngay dưới chiếc giường của chúng ta?
Lẽ ra em đã chết đi bởi chính tội lỗi mà anh gây ra ấy
Thay vào đó em chỉ chết trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro