50. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say it once again with feeling
How the death rattle breathing
Silenced as the soul was leaving
The deflation of our dreaming
Leaving me bereft and reeling
My beloved ghost and me
Sitting in a tree
D-Y-I-N-G"

- How did it end? - Taylor Swift

Để cảm xúc cất lời thêm một lần nữa
Rằng cái chết đã đến trút hơi thở hấp hối như thế nào
Phút mặc niệm dành cho hồn đã lìa khỏi xác
Những mộng tưởng lứa đôi dần tan biến
Để lại bản thân lạc lõng và quay cuồng
Bóng ma dấu yêu của tôi và chính mình
Vắt vẻo trên tàng cây
Chết lặng.

...

- Anh biết gì không Hoàng Phi Long? - Chu Bảo Anh ngà ngà say. Khuôn mặt cô đỏ ửng có chút mơ màng. Dáng vẻ vừa ngây ngốc vừa dễ thương đến lạ. Cô gọi thẳng tên của anh rồi nấc nhẹ giọng có hơi lè nhè.

- Hửm? - Bảo Bình vẫn đang chờ cô nói tiếp.

- Thế giới này có rất nhiều thứ, nhưng có một thứ duy nhất mà nó không có. Đố anh biết đó là thứ gì?

- Là gì cô nói thử tôi nghe xem?

- Là tình yêu. - Song Tử cắn môi dưới bóng nhẫy dầu của mình. Hương vị của thịt nướng thực sự rất ngon nhưng làm sao thắng được nỗi buồn sâu thẳm trong cô được. Nhấp thêm một ngụm bia mát lịm cô chầm chậm nói tiếp. - Tình yêu là thứ duy nhất mà thế giới này không bao giờ sở hữu được. Không ai có thể giả vờ yêu một người. Càng không có ai thật lòng yêu thương hết mực bất kì ai. Tôi không biết anh nghĩ như thế nào về vấn đề này. Lời của kẻ say xỉn như tôi tốt nhất anh không nên để trong lòng mà suy nghĩ. Nhưng tôi nói thật với anh rằng, tình yêu chính là thứ tài sản vô giá, thế nên con người mới tiết kiệm với nhau như thế. Từ trước đến giờ tôi đều rất mong cầu tình yêu. Cũng đã từng đuổi theo nó và mong được người ta ban phát nó cho mình. Cho đến một ngày khi mọi thứ kết thúc, những mộng tưởng về tình yêu của tôi hoàn toàn biến mất tôi mới chợt nhận ra mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Có dạo tôi nghĩ về tình yêu nhưng khi nhìn thấy những mẩu tin về những căn bệnh xã hội thời hiện đại như tự kỉ, ái kỉ; những trào lưu phong cách sống tình dục không tình yêu, đồng hành vì lợi ích mà loài người này nghĩ ra tôi lại cảm thấy rùng mình sợ hãi. Chắc vì thiếu thốn tình yêu nên người ta mới điên loạn và buông thả, mất trí như thế. Thậm chí vì mất đi tình yêu của người này mà người kia đau khổ tự sát, không thì cũng sát hại người mình từng yêu. Tôi không biết loài người này nghĩ gì khi sống thiếu đi tình yêu, nhưng để nói về trải nghiệm cô đơn trong tình yêu, kì thực tôi là người có kinh nghiệm nhiều nhất đấy! - Cô vỗ vỗ vào ngực mình như thể lấy làm tự hào.

- Cô thực sự đã trải qua điều gì vậy? - Hoàng Phi Long mong chờ câu trả lời từ cô, khoé mắt anh có chút hơi nóng rát. Chắc có lẽ khói từ vỉ nướng đã hun nhoè đôi mắt anh, hoặc cũng có thể là do trời về đêm quá lạnh, sống mũi anh cũng nhức nhức.

- Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có cha mẹ, tôi không nhớ rõ họ như thế nào. Tôi lớn lên trong một cô nhi viện hẻo lánh với nguồn tài trợ ít ỏi. Từ bé tôi khép kín và ít nói, bởi vì những người bạn thời thơ ấu mà tôi có, cứ vài ngày họ sẽ được gia đình mới đón đi. Họ nói rằng sẽ viết thư thường xuyên thăm hỏi tôi, thế nhưng sống trong hoàn cảnh mới họ phải tập thích nghi, người rồi cũng quên người. Tôi cứ như vậy lầm lũi lớn lên. Từng người một được đón đi, chỉ có tôi là ở lại. Những người chăm sóc tôi ở cô nhi viện ấy họ cũng có gia đình cũng như việc của mình, đến cái tên của tôi họ cũng không nhớ rõ. Khi tôi bắt đầu đến tuổi đi học những người ở viện phúc lợi cũng quên mất tôi bao nhiêu tuổi, thế nên tôi đến trường trễ hơn so với mọi người. Thật may mắn trong những tháng ngày tăm tối ấy, tôi gặp gỡ được một cô bạn thân. Ngày đầu tiên đến lớp cô ấy khóc suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như búp bê ấy lem nhem mãi không thôi. Cổ khóc vì cha mẹ đã ly hôn. Mẹ cổ đưa cổ đến trường nội trú để học, vậy nên tôi mới có cơ duyên gặp gỡ được cô ấy. Sau này khi kinh tế nhà cổ đã khá giả hơn, mẹ cổ đi thêm bước nữa, cổ cũng có trong tay sự nghiệp của mình mà không quên đi người bạn thân là tôi. Mặc dù tôi rất quý mến người bạn duy nhất này của mình nhưng thực sự sâu trong lòng tôi vẫn luôn âm thầm đố kỵ và tủi thân. Đôi khi tôi sẽ tự xấu hổ và phỉ nhổ bản thân vì đã ngầm so sánh cuộc đời của tôi với sự may mắn rực rỡ của cô ấy. Điểm chung duy nhất gắn kết giữa chúng tôi chắc có lẽ là thiếu thốn đi tình yêu gia đình, tình yêu của người cha, người mẹ. Tôi cũng từng mong mình được yêu và có được tình yêu theo cái cách mà tôi muốn. Cũng thử đem lòng yêu mến một người, rồi cũng chẳng đi đến đâu, haha... - Song Tử gượng cười.

- Nhưng cô vẫn sống tốt và tràn đầy niềm tin với thế giới này. - Phi Long nghiêng mình nhìn cô đáp lại là nụ cười dịu dàng. Thực sự anh rất muốn đưa tay lên xoa đầu cô. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, thế nên anh gắp cho cô miếng thịt nướng ở độ ngon nhất bốc khói nghi ngút thơm phức.

- Đúng, anh nói rất đúng. Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục sống. Vẫn phải đi kiếm tiền, vẫn phải thoả đam mê viết tiểu thuyết của mình. Tôi vẫn gieo hy vọng cho những độc giả của tôi niềm tin về tình yêu giữa lòng thế giới dẫu cho phải vượt trăm đèo nghìn suối. Tôi vẫn tin vào phép màu, vào tình yêu xảy ra dù cho bao lần những thứ này không dành cho mình... - Cô nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười bình yên ngọt ngào.

- Cô có nhớ câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm không? "Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật/ Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời/ Dẫu phải khi cay đắng dập vùi/ Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu". Không nhanh cũng không chậm, rồi tình yêu sẽ đến. Kể cả lúc cô tuyệt vọng nhất, thế giới này cũng không nỡ đối xử tàn nhẫn với cô mãi đâu.

- Câu thơ này tôi rất thích. Chính giáo viên Ngữ Văn hồi cấp 3 của tôi cũng nói y hệt anh. Cuộc đời của cổ cũng như một thước phim buồn thật dài. Năm tôi học lớp cô ấy, cổ cũng bằng tuổi tôi bây giờ. Có những chuyện khi ấy tôi không hiểu, cũng chẳng biết, chắc là vì khi ấy còn quá non dại. Sau này lớn lên rồi nghe kể lại tôi mới thấu hiểu nhiều hơn. Thật ra mỗi giai đoạn, con người đều phải như thế. Luôn không ngừng lớn lên, luôn không ngừng đấu tranh để hy vọng không bị dập tắt. Cảm ơn anh vì đã ở lại và gặp gỡ tôi đêm nay, tôi chưa bao giờ trải lòng mình ra một cách sung sướng như vậy. - Chu Bảo Anh cúi đầu một cách chân thành. Trong hơi men chếnh choáng cô mất thăng bằng liền đổ gục xuống. Rất may vì Hoàng Phi Long đã phản ứng rất nhanh, cô được anh đỡ lấy ôm gọn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro