49. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạt không buồn. Cô nghĩ như vậy. Chí ít thì khi nhìn thấy Nam Tuấn Dương nắm tay Thiên Kim lãnh ra khỏi nhà tù, trái tim của cô cũng bình yên đến lạ. Thậm chí ngay cả lúc anh ấy trìu mến gọi người con gái nhỏ bé kia là người yêu của mình cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn dáng người nhỏ bé yêu kiều với vẻ đẹp lộng lẫy ấy, Tề Hoàng Mai biết mình cuối cùng cũng trở thành dĩ vãng của anh. Như vậy thật tốt, đó là điều vô cùng đáng mừng vì bọn họ đã xoá sạch mọi thứ liên quan đến nhau. Nếu như ngày đó họ không buông tay thì có lẽ đến tận bây giờ vấn đề của cả hai tuyệt nhiên sẽ không thể giải quyết.

Có thể anh hận cô nhiều đến mức mỗi khi nhớ lại cách mà cô đã đối xử với anh vẻ mặt anh tuấn đó sẽ khẽ chau lại. Nhưng cô tin, sau ngần ấy chuyện đã từng có với nhau anh vẫn sẽ đặt mọi oán thù ấy nằm xuống. Mười năm. Hai mươi năm. Hoặc như năm mươi năm nữa khi nhắc lại mối quan hệ ngày đó của họ sẽ trở thành một cái gì đó thoáng qua của tuổi trẻ hoang đường và diễm lệ. Năm tháng không chữa lành những vết thương lòng cũ kĩ nhàu nát, nhưng sức mạnh của nó là tuyệt đối. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu nó không ổn thì nó sẽ thôi, Thiên Hạt tin rằng anh hiểu cho tình cảnh của cô. Rồi anh sẽ yêu một người khác, người đó sẽ dịu dàng, tỉ mỉ vá lại từng vết rách trong tâm hồn của anh mà cô đã xé rách. An ủi người khác không phải là sở trường của cô, nhưng nhìn một người từng đã có một thời yêu say đắm muốn sống chết vì cô như vậy gặp được tình yêu đích thực của mình cô chỉ có thể thầm nguyện chúc phúc cho anh.

Cô điềm tĩnh nhấc điện thoại lên bấm cuộc gọi. Người bên kia bắt máy rất nhanh nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị chặn mất:

- Bảo trọng nhé Mr.H, Nam Tuấn Dương với tính cách có thù tất báo, anh ấy sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này đâu. Một đêm trong tù khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Sunshine tuột dốc thảm hại như vậy anh cũng biết kết quả là như thế nào mà.

- Phía tổ điều tra đã tìm ra bằng chứng công ty con của anh ta trốn thuế, thưa cô! - Mr.H vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

- Nhưng thay vì bắt người đứng đầu công ty con đó anh lại tống tù Chủ tịch tập đoàn người ta. Chuyện này nếu như giải thích không khéo thì đến cái chức vụ của anh tôi e là khó mà có thể giữ nổi đó. Vậy nên anh liệu đường mà suy xét viết báo cáo cho cẩn thận. Công ty anh ta sai một thì chúng ta sai tới một phẩy hai, một phẩy năm. - Thiên Hạt cúp máy không do dự.

Cô khẽ xoay khớp cổ cho đỡ mỏi, chợt nhớ đến "người bạn thân" - thân ai nấy lo của mình, cô cảm giác như - con nhỏ đáng ghét khó ưa mặt mũi nhăn nhó - với cái tính cách quật cường của mình ắt hẳn đã có thể thoát khỏi "nhà tù đen" rồi. Giả dụ như nó thích nghi được trong cái nhà tù chết tiệt đó rồi biến nơi đó thành tụ điểm party của riêng mình mà không chịu ra nữa thì chắc dăm hôm nữa thôi, cô sẽ dọn đồ vào đó chơi cùng nó mất. Cô nhớ nó quá rồi. Những món đồ nó nhờ cô lấy về từ nhà Ma Kết cô không biết chúng có ý nghĩa gì. Nghĩ vậy ánh mắt cô sáng lên, lập tức rút chiếc thẻ nhớ ra cắm vào trong máy tính của mình.

Quả nhiên vẫn là Xử Nữ chu đáo. Trước khi cô đi đã để lại những tài liệu vô cùng quan trọng về vụ án Tề Nam Phong đưa vũ khí hạng nặng vào khu dân cư thử nghiệm mà tập đoàn Thượng Hoàng tiếp nhận đấu thầu đã có kết quả. Nó thậm chí còn liên quan đến cả Phương gia. Hoá ra khu dân cư đó thuộc về quyền sở hữu bất động sản của tập đoàn Ma Kết. Nói như vậy, vụ việc lần này chính là sự đối đầu trực tiếp giữa hai nhà Phương gia và Tề gia mà không may là Thượng Hoàng cũng bị dính vào vụ này. Tuy nhiên Thiên Hạt khá bất ngờ vì các hợp đồng bất động sản này lại được kí kết thành công vào các khoản thời gian rất gần với ngày diễn ra sự kiện thử vũ khí hạng nặng. Giống như có bàn tay người đã sắp đặt từ trước. Phương gia khi bắt đầu cho xây dựng tất cả công trình này đã được thông báo trước đây là những địa điểm gần khu thử nghiệm. Nhưng rõ ràng điều đó không hề gây ảnh hưởng gì đến sức khoẻ khu dân cư cả, về cơ bản tuy nói là "gần" nhưng vẫn trong mức độ cho phép không gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Vậy rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Là Thượng Hoàng sơ suất hay Phương gia dở trò?

Không đúng, Phương gia từ trước đến nay không phải là một thế lực hồ đồ. Sự việc lần này cũng gây ra không ít tổn thất với họ, đặc biệt là sau khi Nguyên Tâm Băng rời đi tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Phương Gia Lộc. Tuy là đã thâu tóm được tập đoàn Kim Thuỵ gây được tiếng vang trong giới nhưng danh tiếng của họ cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Nhưng Tề gia cũng rốt cuộc đã sơ suất ở khâu nào mà lại để xảy ra như vậy? Công ty đấu thầu cho dự án thử nghiệm này bao nhiêu năm hợp tác chưa bao giờ xảy ra sai sót lại để diễn ra việc nghiêm trọng đến thế? Không biết Thượng Hoàng Nhung sau vụ bị mưu sát kia đã tỉnh dậy chưa vì tính tới thời điểm này, việc điều tra tất nhiên phải cần đến cô ấy hợp tác. Bố của Thượng Hoàng Nhung hiện tại không rõ trạng thái như thế nào. Tất cả chỉ còn có thể dựa vào bản thân cô ta mà thôi. Nguyên Tâm Băng in đậm dòng chữ "các hợp đồng bất động sản này lại được kí kết thành công vào các khoản thời gian rất gần với ngày diễn ra sự kiện thử vũ khí hạng nặng" và đưa ra hàng loạt bằng chứng về những hợp đồng có vấn đề. Điểm này chính là mấu chốt, chỉ cần tìm hiểu những ai đã kí kết hợp đồng, có lẽ sẽ tìm ra được mọi nguồn cơn sự việc. Tề Hoàng Mai như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô ngay lập tức phi xe đến bệnh viện nơi Nhân Mã đang nằm điều trị.

...

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng chuông gió trong trẻo lanh lảnh vang vọng như mang hy vọng của ngày mới đến. Sau một đêm mưa gió cuồng nhiệt, những trận môi hôn giội xuống tâm hồn cằn cỗi của hai cá thể qua đi, mùi nắng mới thuần khiết đi vào trong lá phổi an yên và bình lặng.

Sư Tử hít một hơi thật sảng khoái. Cô khẽ trở mình. Một cơn đau nhức truyền đến từ thắt lưng lan xuống tận gót chân. Cô không khỏi suýt xoa cảm thán bản thân mình đã có một đêm giày vò, phóng túng cho cảm xúc. Thế nhưng điều đó không làm sao quan trọng bằng việc người đàn ông đêm qua đã gọi tên cô vô số lần trong cơn hoan ái đang nằm sấp cạnh cô. Tay anh quàng qua ngực ôm cô vào trong lòng. Bờ lưng anh rộng lớn, không mang đến cảm giác trơn láng như các anh đẹp trai trên tạp chí mà Thiên Hạt và Xử Nữ mua tặng cho cô thuở niên thiếu. Những hình ảnh nóng mắt của các anh trai được chính Xử Nữ và Thiên Hạt mua về tặng cô đúng là những trải nghiệm khó quên trước tuổi mười tám.

Ai bảo hai con người nọ chính chuyên, nghiêm túc, đoan trang, chính trực. Những từ ngữ này không bao giờ được phép dùng mới đúng, độ biến thái mà hai con bạn này của cô sở hữu, chắc có lẽ chỉ diêm vương dưới địa phủ mới có thể đo được chúng nó. Từ trước tới nay, Lâm Nhi Yến vốn dĩ theo trường phái "ăn chay" giữ thân như ngọc, dẫu là bị đầu độc, bị ép buộc nhìn thấy "heo chạy" nhưng không đồng nghĩa là cô sẽ bộc phát những ham muốn tầm thường này. Thế mà chỉ vì Thiên Thế Linh, chỉ vì lời nói "thích em", "yêu em" của anh ta lại khiến cô muốn phát điên lên mà trao hết tất cả. Không những thế, anh ta còn có cả vị hôn phu của mình đang chờ sẵn ở lễ đường. Trời đất quỷ thần ơi, cô điên rồi. Tại sao cô lại phá vỡ những nguyên tắc của mình mà trầm luân trong cái thế giới tình ái này của loài người vậy? Càng nghĩ cô càng thấy não mình như bị úng nước. Không lẽ trải qua quá nhiều cú sang chấn mà tâm lý của cô lại trở nên vặn vẹo như vậy sao?

Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh. Đêm qua mọi cung bậc cảm xúc của cô đều bị chính người đàn ông này đẩy đến cao trào. Từ buồn đau tuyệt vọng anh đưa thẳng cô đến thiên đường. Từ ý chí kháng cự lại đưa cô đến sự tự nguyện rơi vào bẫy tình. Cái khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng chết này. Cô tức giận đưa tay lên vỗ một phát thật kêu lên mặt anh. Dám biến cô thành tiểu tam, lợi dụng cô đang yếu lòng mà bế cô lên giường. Một cảnh sát ưu tú "vì nước quên thân, vì dân quên mình" mà lại vì cô "quên" mất vị hôn phu của mình như vậy thật xứng đáng tước hết quân hàm, trói lại thả xuống biển mới hết nghiệp chướng.

Thiên Thế Linh ăn trọn một cú đánh bất ngờ trên mặt. Anh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra cảnh xuân tuyệt đẹp, rực rỡ hiện ra trước mắt. Người con gái thuần khiết, e ấp nọ đang mở to mắt nhìn anh. Mắt cô vốn dĩ đã rất to và đẹp rồi, bây giờ nhìn anh như vậy thực sự rất khiến người ta động lòng lưu luyến. Chao ôi, thế nhưng hà cớ gì, sau một đêm mặn nồng như vậy cô lại trở mặt đánh anh như thế. Là do anh chưa đủ cố gắng, chưa đủ nhiệt tình bày tỏ tình cảm với cô hay sao?

- Yến, em sao vậy? Mới sáng ra em đã đánh anh rồi. Có phải em cho rằng anh là một tên lưu manh đã cưỡng bức em không?

- Không. - Cô đỏ mặt chui vào trong chăn tránh né đôi mắt thâm tình của anh. Nhưng những ngổn ngang trong lòng vẫn đang bị đầu óc bận rộn sắp xếp lại không để ý bàn tay to lớn có chút chai sạn thô ráp của anh đang lướt trên người cô. Bạch Dương thực sự là một kẻ hết sức xấu xa, luôn luôn tìm cách áp đảo quyến rũ đối phương. Thực tế, lúc nào cũng là anh - nắm thế chủ động.

- Vậy thì lí giải cho cái vỗ vào mặt anh sáng sớm của em thì rõ ràng em đang rất không hài lòng về khả năng của anh đêm qua đúng chứ? Nếu như vậy thì anh đành phải khiến em hài lòng nhất mới thôi. - Nói rồi anh xoay người lại đặt cô xuống giường ngay ngắn. Đôi vai trần rộng lớn cùng hai cánh tay chắc khoẻ cuồn cuộn cơ bắp của anh chống lên thành giường. Ngắm nhìn cô ở góc độ này thực sự rất thú vị. Nếu như đêm qua trời quá tối, anh không tận hưởng được rõ vẻ đẹp của cô, chỉ có thể cảm nhận qua các giác quan còn lại thì sáng nay anh không thể bỏ lỡ giây phút được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm này.

- Đừng... - Lời chưa được thốt ra trọn vẹn, Lâm Nhi Yến đỏ bừng khuôn mặt. Cánh môi vẫn còn sưng đêm qua lại một lần nữa bị anh ngang ngược chiếm lấy. Giờ phút này cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi thêm gì nữa, mặc kệ cho anh tung hoành dắt cô đến đỉnh cực lạc thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro