Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người đông nghìn nghịt tham dự hội chợ của khu phố Hoa kiều. Hai mẹ con Tề Nguyên Nguyên nắm tay nhau bước đi. Những chiếc đèn lồng đỏ với ánh đèn vàng ấm áp cùng với lồng đèn kéo quân xoay tròn với những hình thù ngộ nghĩnh treo trên cao.

Tề Nguyên Nguyên tròn xoe mắt nhìn chúng đến khoái chí, phấn khích toét miệng cười khanh khách như thể chưa bao giờ được bước chân ra khỏi nhà. Khuôn mặt thằng bé sáng láng, đẹp như một thiên thần không hề có chút lạnh lùng như bố nó cả. Hai mẹ con đi đến đâu ai cũng ngước mắt theo nhìn mà trầm trồ.

...

Và cũng không hẹn mà đến. Kim Thụy Hằng cũng có mặt tại hội chợ này.
...

Cô đang đi lang thang giữa dòng người lạc lõng. Họ lướt nhanh qua cô. Có người dừng lại trầm ngâm nhìn cô pha chút thương xót. Lại có người phớt lờ qua cô. Khuôn mặt đau thương xanh xao đến tột cùng.
Phải, cô vừa mất đi đứa con của mình. Khi cái thai được hơn một tháng, bỗng dưng cô cảm thấy bụng mình đau đến ngất xỉu ngoài đường.

Đến lúc tỉnh lại bác sĩ nói con của cô không còn nữa rồi. Vì nó đậu bên ngoài tử cung và chết đi tụ huyết ở đó. Buộc lòng bác sĩ phải làm phẫu thuật mang đứa bé ra ngoài. Lúc đó, cái thai đã mang trong mình một trái tim nhỏ bé.

Nước mắt Song Ngư rơi lã chã như mưa. Hệt như một lưỡi dao được nung nóng đỏ rực găm thẳng vào tim không làm sao chống đỡ nổi. Cô khóc trên giường bệnh đến lạc cả giọng, miệng không ngừng gào thét: "Con ơi! Con ơi! Đứa con tội nghiệp của mẹ ơi!".

Bác sĩ và y tá chỉ ái ngại lắc đầu nhìn nhau rồi đóng cửa ra ngoài. Một mình Song Ngư tự mình trong phòng bệnh hứng đủ mọi thứ. Bờ vai gầy rung lên bần bật, tấm lưng cong cong ốm yếu gồng lên chịu đựng. Bất lực cũng từ đó phát sinh. Cô đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi khi ý định đó đang chuẩn bị biến thành hành động, bỗng dưng có một thiên thần nhỏ bé hiện ra nhìn cô toét miệng cười.

Nó trong suốt thánh thiện mang đôi mắt của cô và rồi ý định đó cũng biến mất.

...

Dòng người lướt qua cô như cái cách của những người đàn ông khác đến rồi đi trong cuộc đời cô. Không có ai là hoàn toàn có thể hiện hữu lâu dài. Đừng trách cô, Song Ngư vốn dĩ đa tình, trong mỗi giai đoạn của một mối tình nào đó, cho dù là sai trái hay chỉ để đạt mục đích của mình cô đều cháy hết mình vì đoạn tình cảm vốn dĩ không hề tồn tại.

Cô dừng lại. Mọi thứ trống rỗng không màu sắc. Tà váy trắng tung bay trong gió lạnh.

Bỗng trong tầm mắt cô, xuất hiện một bé trai xinh đẹp. Nó phấn khích chạy nhảy với đôi mắt màu xanh cô ban đẹp hút hồn. Dáng người bụ bẫm, làn da trắng hồng và bầu má phính đáng yêu.

Nó chạy rồi va vào cô. Đôi mắt của nó ngước lên nhìn.

- Cô xinh đẹp ơi, dẫn cháu xem đèn lồng kéo quân có được không? - Những chiếc răng trắng sữa bé tí lộ ra ngoài. Còn có cả lún đồng tiền đốn tim người khác.

- Được thôi. - Chần chừ vài giây cô mỉm cười hiền dịu, dịu dàng bế thằng bé lên tiến về khu đèn lồng kéo quân. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mân mê chiếc đèn lồng nhỏ.

- Con thích nó hả? - Bởi lẽ trong người cô giờ phút này tình người mẹ trỗi lên vô cùng mãnh liệt khiến cô không thể cầm lòng trước đôi mắt xanh ấy.

- Bao nhiêu một chiếc vậy? - Cô hỏi người mua rồi lập tức thanh toán.
Nhận chiếc đèn lồng trên tay người bán hàng. Tề Nguyên Nguyên lại toét miệng cười mãn nguyện vui vẻ nhìn Kim Thụy Hằng.

- Cảm ơn ạ!

Trái tim Song Ngư hẫng đi một nhịp. Lại ôm bé vào lòng mà vỗ về nhịp nhàng không thể kiềm nén được.
Tựa như tìm được một điểm tựa giữa dòng đời đẩy xô, cô ôm ghì lấy thằng bé. Cổ họng nghẹn ngào âm ỉ tiếng nức nở pha lẫn chút ấm áp trong lòng.
Phải chăng đứa bé này chính là thiên thần bé nhỏ hiện ra với cô khi cô đang ở trong trạng thái bất lực nhất của đời người?

- A, mẹ kìa!

Tề Nguyên Nguyên cười khanh khách vỗ vai Kim Thụy Hằng nhìn người phụ nữ đứng sau lưng cô.

Ánh mắt Nguyên Tâm Băng dãn ra. Phần lo lắng, hoảng sợ loãng dần ra thinh không. Con cô đây rồi! Thằng bé đang mỉm cười vui vẻ trên vai Song Ngư nhìn cô. Chiếc lún đồng tiền bên má lún vào sâu hơn khi thằng bé nhoẻn miệng cười.

Cô đứng đó chậm rãi chờ đợi. Một khoảng cách vừa đủ, không phải cô tránh né hay ghét bỏ Song Ngư. Vì cô cũng là người mẹ, cô hiểu cảm giác mất đi một phần của máu thịt mình là như thế nào. Mái tóc nâu được búi lên hơi trễ xuống, vài sợi buông lơi trên bờ vai trắng mịn. Cô nhìn bóng lưng đang từ từ xoay lại. Trong đáy mắt không phải là sự thương hại hay gì cả, chỉ là một cái nhìn khiến Song Ngư không còn cảm thấy cái cảm giác lạc lõng nữa mà thôi.

...

Tề Nguyên Nguyên trượt xuống khỏi người Kim Thụy Hằng. Nó chạy bành bạch về phía mẹ những bước dài. Tâm Băng ngồi xuống đón lấy con nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cô.

- Mama, cô xinh đẹp ấy mua lồng đèn cho con!

- Thế con đã cảm ơn cô ấy chưa?

- Cảm ơn cô xinh đẹp! - Thằng bé chạy về phía Song Ngư kéo cô xuống hôn cái chụt lên má. Đoạn lại toét miệng cười hai tay xoa xoa má cô rồi lại chạy về phía mẹ xoay đi không quên gửi tặng cái mi gió.

...

Thiên thần nhỏ bé của cô với đôi mắt long lanh khẽ thì thầm vào gió.

"Mẹ à, hãy đợi con mẹ nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro