Chương 11: Thích là được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Thư là một loạt những lời bàn tán nổ ra trong lớp.

"Vãi, tiếng tăm thằng Huy vang xa thế à?"

"Không phải bạn đẹp gái này cũng thích Nhật Huy chứ?"

"Hai khứa này quen nhau thiệt hả?"

"Chết rồi, nhỡ hai đứa này thích nhau thật thì Ánh của tao phải làm sao?"

(...)

Và cô Hà sau khi nghe Thư hỏi thì quay xuống lớp nhìn về phía bàn tôi và Huy.

"Hiện tại chỗ đó không trống em nhé, giờ em ngồi tạm một chỗ khác đi. Cô sẽ cân nhắc sau."

"Vâng."

Sau đó cô Hà đi xuống phòng họp. Kỳ Thư đi về phía bàn tôi và nói một cách rõ ràng.

"Xin chào, mày có thể đổi chỗ cho tao không?"

"Tại sao phải thế?" Tôi thấy việc này rất phiền phức và vô vị. Đổi qua đổi lại làm gì chứ, ngồi đâu mà chẳng giống nhau.

"Vì tao thích Nhật Huy." Vừa nói Kỳ Thư vừa chỉ tay về phía Huy, người đang gục đầu xuống bàn mà ngủ bên cạnh tôi.

"..."

Câu nói không thể dõng dạc hơn, nó đủ sức thu hút sự chú ý của cả lớp và lại tiếp tục ồn ào. Tôi cũng có chút bất ngờ. Trong đầu tôi thoáng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Huy và Thư nhưng rồi vẫn trả lời.

"Được." Con người tôi không quá hẹp hòi, nếu làm được việc tốt thì sẽ cân nhắc. Sau khi ngẫm kĩ thì thấy chuyện này cũng khá tốt, là tốt đôi bên: vừa có thể cho hai đứa này vui vẻ, vừa giúp tôi không bị ghép đôi vớ vẩn với Nhật Huy nữa.

"Cảm ơn nhiều." Tôi thấy một nét mặt rất vui vẻ trên gương mặt của Thư.

Tôi thả sách vở, đồ dùng vào ba lô một cách nhanh chóng.

Nhưng chưa kịp đứng hẳn lên thì tay tôi bị kéo xuống bởi một lực không nhẹ. Chính xác đó là lực tay của Nhật Huy.

Lớp tự nhiên "ồ" lên, tôi nghe được tiếng máy ảnh chụp xung quanh. Gì vậy trời!!

Nó dậy từ bao giờ thế? Mà kéo tôi làm cái gì, ngủ mơ à?

"Sao thế?"

Lúc này Nhật Huy mới ngẩng đầu, tóc nó hơi rối. Cổ tay tôi vẫn nằm trong bàn tay Huy.

"Mày đi đâu?" Nó nói với giọng hơi khàn của một người vừa ngủ dậy, thể hiện rõ đang không hài lòng.

"Đổi chỗ."

"Tại sao phải thế?"

"Kỳ Thư muốn ngồi với mày."

Vừa nghe Nhật Huy vừa nhìn Kỳ Thư đang đứng cạnh bàn.

"Quen nhau à?" Nó hỏi Thư.

Ủa là sao? Là hai người có quen nhau không vậy?

Mạnh Hùng bàn dưới có lẽ cũng thấy khó hiểu nên nó đã nói tỉnh bơ.

"Điên à, không quen sao nó thích mày được."

"Sao tao biết." Huy khó chịu nhíu mày.

Được người đẹp thích mà cũng khó ở, tôi thật không hiểu nổi Nhật Huy.

Và tôi cảm nhận được người khó xử bây giờ là Thư. Nó định nói gì đó nhưng cô Vân dạy Âm Nhạc đã vào lớp nên chúng tôi phải ổn định chỗ ngồi, Thư ngồi tạm bàn cuối cùng của dãy.

"Sao mày lại nói không quen người ta?" Tôi quay sang hỏi Huy.

"Không quen thì nói không quen thôi. Nhưng quan trọng là tại sao mày lại đồng ý đổi chỗ với nó?"

"Bởi vì Kỳ Thư thích mày mà."

"Thích là được à?"

Tự nhiên thằng này cáu cái gì chẳng biết.

"Cái gì vui vẻ thì ưu tiên mà."

"Giờ ví dụ như tao thích mày thì mày sẽ ngồi lại với tao đúng không?"

Hỏi gì vậy trời, Huy ơi mày khùng à?

Tôi cảm thấy vấn đề bắt đầu đi hơi xa nên trực tiếp quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với nó nữa.

Hân bàn bên cạnh thấy tôi quay mặt sang nên nó cũng chú ý.

"Mày bị sao thế Ánh?"

"Sao là sao?"

"Mặt mày đỏ kìa, phải sốt không vậy?"

Tôi sờ tay lên má, đúng là có hơi nóng, nhưng sao lại đỏ chứ? Vì nhiệt độ thời tiết thấp và tay tôi cũng lạnh nên một thoáng đã trở về trạng thái bình thường.

"Không sao đâu." Tôi trả lời Hân.

"Òm."

*

Đến giờ nghỉ giải lao, Kỳ Thư từ cuối lớp lên bàn tôi. Nó không lên chắc tôi quên mất bây giờ còn có một rắc rối to đùng ở đây. Nhưng Thư đi qua tôi, nó tìm Nhật Huy.

"Huy, lâu rồi không gặp nhỉ."

"..."

Có lẽ Huy lại bật chế độ chảnh cún của cậu ta.

Tôi không muốn xen vào chuyện của người khác nên cũng im lặng.
Và có vẻ Thư không biết nói gì nữa nên nó chuyển sang hành động.
Thư lấy một hộp đựng quà từ đằng sau đặt lên bàn Huy. Bạn này chịu chi phết.

"Tặng mày này."

Và cuối cùng Nhật Huy cũng bỏ quyển truyện xuống, nó nhìn Thư rồi nhìn món quà trên bàn.

"Cảm ơn nhé."

Tôi và cả Thư đều nghĩ cậu ta sẽ nhận thật. Biết đâu đẹp gái có thể trở thành ngoại lệ của nó.

Nhưng không, Nhật Huy đưa tay đẩy món quà đến trước mặt tôi.

"Tặng mày đấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro