Chương 6: Người "trong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái mặt đáng ghét kia của nó tôi lại không làm gì được mới tức chứ.

Nhìn một lúc thì tôi liền nói.

"Thế thì tao sẽ không cho mày xem vở buổi sáng nữa."

"Tao có thể mượn người khác."

Tôi đến bực mình vì cái thằng này quá!

Tức mà chẳng làm gì được nên tôi chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, quay ngoắt người định đi về chỗ.

Không hộ thì thôi, đây tự đi.

Mới đi được ba bước thì tay tôi bị kéo lại. Tôi quay đầu nhìn, Nhật Huy nói.

"Đùa thôi, làm gì có ai chép bài đầy đủ với dễ hiểu bằng bạn Ánh."

"Đùa không vui, mày hết cơ hội rồi!"

Tôi đang bực nên dứt khoát giật tay lại bước đi. Đúng lúc ấy mấy đứa trong đội tuyển tôi bước vào cửa vì vừa hết giờ giải lao. Chẳng biết chúng nó tự nhiên nhìn nhau cái gì, tôi cũng chẳng buồn để ý.

*

Khi tan trường tôi ra cổng trường đợi mẹ đón vì trưa nay xe đạp tuột xích.

Thường chúng tôi học đội tuyển thì không có giờ cố định nên cũng không biết hẹn mẹ mấy giờ. Vì thế mà chiều nay mẹ tôi bảo tôi mang theo điện thoại để khi nào tan thì gọi mẹ.

Tôi đứng trước cổng trường bấm điện thoại, đang định gọi mẹ thì một chiếc xe đạp thể hình đột ngột phanh dừng trước tôi.

Lại là cái tên phiền phức Nhật Huy.

"Ánh không đi xe à, lên mình lai về."

"Không cần." Làm như thân thiết lắm ý!

Tôi quay người sang hướng khác tìm số của mẹ.

"Từ sau không dám đùa nữa, xin lỗi mà."

"Khỏi, cứ đùa đi."

"..."

Tôi gọi mãi mà không thấy mẹ nhấc máy. Định ngồi đợi thêm một lát thì thấy có bóng người quen quen chạy xe đạp qua. Người đó là Quân.

Hình như Quân nhìn thấy tôi đang chờ người tới đón nên quay xe lại.

"Có muốn về luôn không Ánh?"

Nói mới nhớ nhà Quân cũng khá gần nhà tôi, cậu ấy về thì kiểu gì cũng đi qua nhà tôi.

"Được thế thì tốt quá, cho tao đi nhờ chút nha!" Tôi cười cảm ơn Quân. Đúng là người tốt bụng!

Đang tính trèo lên xe thì Huy kéo tay tôi lại.

"Sao mày đi với nó mà không chịu đi với tao?"

Bực thật chứ, tôi đang đói rồi mà Huy nó còn lôi với kéo. Không biết đúng không nhưng tôi thấy hình như lúc nãy Nhật Huy liếc Quân. Chả lẽ kiểu người tốt như Quân cũng có mâu thuẫn gì với Huy à?

"Tao cùng đường với Ánh, mày ngược chiều như vậy không phải rất bất tiện sao?" Quân lên tiếng.

Cũng đúng, hay Huy không biết nhà tôi nhỉ? Nhà tôi với nhà nó ngược chiều mà?

"Đúng rồi ý, cảm ơn mà tao đi với Quân được rồi. Như kia phiền mày lắm!"

"Tao có nói phiền sao?"

"..."

Đúng lúc tôi đang khó xử thì một chiếc xe SH tới gần, đó là mẹ tôi.

"Mẹ tao tới rồi, tạm biệt và cảm ơn nhé!"

Nói xong tôi chạy sang đường, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm mẹ đưa rồi trèo lên xe đội. Thật may vì có thể về tới nhà!

Mà hình như tôi chưa đưa vở cho Huy. Tôi định không cho mượn đâu nhưng dù sao cũng đã lỡ hứa rồi nên tôi đành nói mẹ quay lại trường. May mà nó chưa về, tôi xuống xe mở cặp rút mấy quyển vở đưa cho nó.

"Chép không tùy mày, mai bị ghi lỗi đừng có trách tao."

Tôi chỉ thấy mặt Huy bất ngờ rồi nở một nụ cười như tên thần kinh xong tôi chạy đi luôn, mặc cậu ta định nói gì.

Khi tôi vừa trèo lên yên xe, mẹ tôi hỏi.

"Bạn trai à con, có mắt nhìn quá."

???

"Sao có thể hả mẹ!"

"Không sao đâu, mẹ thoáng mà!"

"Không phải thật mà mẹ."

Mẹ tôi cười như hiểu lắm rồi chạy xe đưa tôi về. Từ bao giờ mà lời nói thật lại không đáng tin thế nhỉ?

*

Từ hôm ấy, sáng nào Nhật Huy cũng mang cho tôi 1 hộp sữa.

Ngày đầu tiên tôi nhận vì cậu nói muốn cảm ơn chuyện mấy quyển vở, những những ngày sau đó không đúng lắm.

Tôi không nghĩ rằng sẽ bắt Huy mua tặng tôi cái gì đó để đáp trả bởi bình thường tôi vẫn cho đầy bạn trong lớp mượn vở.

Đến ngày thứ tư, tôi nói.

"Mày không cần tặng tao nữa đâu, tao cũng có mà."

"Có là việc của mày, tao tặng là việc của tao, liên quan gì!"

"Nhưng tao không cần nữa thật mà, cảm ơn vậy đủ lắm rồi."

"Mày bé như thế, phải uống nhiều sữa mới lớn được."

"Tao như vậy là cân đối lắm rồi mà?"

Tôi cao 1m55 nặng 39 kí, không có dấu hiệu của sự thừa cân và cũng không quá gầy.

"Không được, như này bé quá."

"Mà tao bé hay to thì liên quan gì tới mày?"

"Nhìn ngứa mắt."

"..."

Thua.

"Nhưng mày mua cho tao thế này bố mẹ mày sẽ mắng đấy."

"Tại sao?"

"Vì ai lại tốn kém để nuôi một người ngoài."

"Sau này sẽ là người trong thôi mà."

"???"

Nếu là trong truyện ngôn tình thì tôi sẽ hiểu nhưng nó trong ngữ cảnh này thì tôi không hiểu ý nó là thế nào.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Nhật Huy cười cười nói.

"Không có gì đâu, đây là tiền thưởng của tao, muốn dùng làm việc tốt cho bạn bè thôi."

"Nhưng tao không cần."

"Ừm, mày không cần, tao cần."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro