5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng gọi có âm lượng khá lớn vang lên từ phía hàng rào bên kia, hình như là giọng của anh trai thì phải:

- Bống! Bống ơi! Có người tìm em này!

Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, hỏi vọng lại, giọng còn chưa tỉnh hẳn:

- Ai tìm em cơ?

- Thiên.

- Thiên nào?

Thiên? Thiên là ai? Thiên nào vậy? Hình như tôi có quen ai tên Thiên đâu nhỉ?!

- Nói sảng hả em? Dậy đi! Thiên bằng tuổi học cùng lớp với em con dì Mai bạn mẹ chứ còn Thiên nào!

Anh tôi nói một tràng không ngắt nghỉ, một đứa đang mơ mơ màng màng như tôi nghe chẳng thấm tí nào vào vỏ não. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, nằm phịch xuống cỏ định ngủ tiếp. Trưa hôm nay oi bức, nằm trong nhà tôi không ngủ được nên phải mò ra bãi cỏ. Vừa đắm mình trong bầu không khí thoáng đãng và hiu quạnh, vừa nằm dưới bóng me mát rượi và thưởng thức âm hưởng vi vu êm ái của thiên nhiên, tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say nồng quên trời quên đất, ai biết rằng giấc ngủ của tôi kéo dài đến tận hơn 4 giờ chiều.

Nhưng cái "định" của tôi chưa kịp hoàn thành thì anh tôi đã từ bờ rào nhảy sang, xách tôi đứng dậy rồi vừa cõng tôi vừa phóng người qua bên vườn nhà. Lâu rồi tôi mới được anh cõng lại, một cảm giác vừa sợ hãi vừa bồi hồi khó tả lan dọc cơ thể. Tôi nhớ kí ức hồi nhỏ quá...

Đi đến trong sân, anh mới bỏ tôi xuống đất. Tôi nhìn thấy một chiếc xe địa hình lạ hoắc lạ huơ đang để sát mấy cây ngọc dạ minh châu mảnh khảnh. Tôi ngước mắt hỏi anh:

- Xe ai để đó vậy anh?

Anh đưa tay búng lên trán tôi một cái đau điếng, nheo nheo mắt:

- Mới nghỉ hè sau thi có mấy ngày mà não dừng hoạt động luôn à em? 

Tôi vừa xoa xoa cái trán sưng đỏ vừa nhăn nhó:

- Đau em! 

Anh tôi không nói gì, chỉ hất đầu sang phía phòng khách. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một bóng dáng đang đứng tựa vào cột nhà, khoé miệng cong lên, đôi mắt xám sẫm lộ ý cười.

- Thiên! 

Tôi hét lớn rồi chạy vào trong, để mặc anh tôi đứng bơ vơ ngoài sân nói vọng vào:

- Tưởng quên luôn người ta rồi cơ mà!

Tôi bỏ ngoài tai lời trêu chọc của anh tôi, dẫn Thiên vào căn phòng nhỏ của mình. Phòng tôi vốn rất bé, riêng cái giường đã chiếm mất 2/3 diện tích, nhưng vì bố mẹ xây thêm cho tôi một phần gác mái làm chỗ ngủ nên phòng tôi lại thành ra khá rộng rãi. Trong phòng có một ô cửa sổ lớn hướng ra khu vườn nhỏ đầy hoa trước sân nhà ngập ánh nắng vàng dịu, một chiếc mái che được xây ở phía trên bên ngoài để chắn mưa hắt vào phòng. Bệ cửa sổ có chiều rộng khá lớn, trên đặt vài chiếc gối tròn mềm mại tựa vào các thanh gỗ nằm ngang - một chỗ ngồi tuyệt vời để vừa ngắm màn mưa lướt thướt vừa hoà mình trong những giai điệu du dương yêu thích.

Tôi và cậu ngồi trên bệ cửa sổ, khoan khoái cảm nhận từng tia nắng ngọt ngào đang đậu hờ hững trên lớp da mỏng như những cánh bướm chập chờn trên nhành cỏ non mơn mởn đẫm sương mai. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi nhỏ:

- Bộ Bống quên Thiên rồi hả?

- Đâu có đâu! - Tôi hoảng hồn phủ nhận. Tôi đâu có quên cậu, mấy ngày trước mới gặp nhau mà, chỉ là bộ nhớ của tôi nhất thời bị sự lơ mơ che phủ thôi.

- Thế lời anh Khánh nói là sao? - Cậu hỏi lại, giọng nhuốm vẻ giận dỗi.

Tôi cười khẽ, lòng thầm nghĩ cái giọng điệu đó của cậu dễ thương hết sức:

- Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, lời đàn ông con trai không đáng tin.

Tưởng cậu sẽ vui lên, ai ngờ cậu lại cụp mắt xuống, ủ rũ:

- Ờ. Bống không nên tin gì Thiên nữa, Thiên cũng không đáng tin đâu.

Tôi trố mắt nhìn cậu, miệng chỉ thốt ra được một tiếng:

- Hả?!

Cậu quay sang tôi, đôi mắt sâu thẳm thoáng nét buồn:

- Thì Bống nói đàn ông con trai không đáng tin còn gì. 

Tôi nhíu mày không hiểu, đàn ông con trai không đáng tin thì liên quan gì đến Thiên cơ chứ. Cậu liếc mắt thôi cũng biết tôi đang nghĩ gì, cậu cười khổ:

- Chẳng lẽ Bống coi Thiên là con gái à? 

Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra:

Ừ nhỉ, cậu cũng là một "đấng nam nhi" mà!

Tôi nói thế thì chẳng phải oan cho cậu quá còn gì!

Tôi cười hì hì, dở giọng ngọt xớt làm hoà:

- Bống xin lỗi! Bống quên chút thôi mà...

- Hứ! Giới tính là cái quan trọng thứ 3 sau tên với tuổi đấy!

- Ừ ừ Bống sai, xin lỗi Thiên nhá!

- Tạm tha!

Cậu phóng tầm mắt ra khoảng vườn xinh đẹp ngào ngạt hương hoa hồng, đôi mắt thăm thẳm ánh lên một thứ ánh sáng huy hoàng của buổi hoàng hôn. Cái nắng chiều khắc hoạ nên một bản thể khác của cậu, một bản thể rạng ngời rực rỡ và bình lặng lạ kì, một bản thể mà tôi chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mộng thổn thức về một mảnh kí ức đã bám bụi thời gian...

Từ ngày hôm đó, chiều nào cậu cũng sang nhà tôi. Tôi dẫn cậu ra bãi cỏ, tôi ngồi trên thân gỗ mục dưới gốc bơ làm vòng hoa còn cậu thì vắt vẻo trên cành me đọc sách. Tay chân tôi đã không quá vụng về, vòng hoa tôi làm cũng đã bớt xơ xác hơn, ít nhất thì cũng nhìn ra được nó mang hình dáng của một vòng hoa chứ không còn như đám rau dại tạp nham cho heo ăn nữa. Tôi rất thích làm vòng hoa, mỗi lần ra bãi cỏ, tôi luôn mày mò làm cho mỗi người trong nhà một cái. Gia đình tôi luôn vui vẻ nhận, còn khen tôi khéo nữa, dù chúng chẳng đẹp đẽ gì. Chỉ có anh tôi thỉnh thoảng lại trêu:

- Em cắt cỏ cho bò ăn hở?

Nhưng tôi biết anh là người giữ gìn cẩn thận những vòng hoa tôi tặng nhất. Bao giờ anh cũng treo chúng lên cửa sổ, nâng niu đến từng cánh hoa, chỉ khi chúng héo quắt héo queo mới mang ra ủ cho mấy gốc hoa hồng trước sân. Tôi luôn dành cho anh một vòng hoa kết từ những bông xuyến chi, màu trắng rất nổi bật trên mái tóc đen thẳng của anh, như là một vòng sương xuân mỏng manh đáp nhẹ trên tóc anh vậy, thật sự rất đẹp!

Anh là mùa xuân của tôi, tính cách cũng khó đoán y như tiết trời mùa xuân! Đôi lúc tưởng chừng rất xa cách nhưng lại ấm áp vô cùng...

Vòng hoa của cậu thì có chút khác biệt. Tôi kết vòng hoa cho cậu bằng những nhành cỏ may và cỏ ba lá cùng một vài bông hoa vàng nhỏ bé, cánh hoa mỏng như cánh bướm. Thật ra hoa mặt trời sẽ hợp với cậu hơn, nhưng vì mùa thu chưa đến, hoa mặt trời chưa nở, tôi chỉ đành tạm thay thế bằng loài hoa vàng vô danh đó. Sắc vàng tươi tắn nổi bật trên nền xanh non và tím nhẹ gợi lên một nét thu man mác, cái nét chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu cũng giống cái mùa thu tinh nghịch đó. Lúc ngọn gió heo may se lạnh đầu tiên thổi đến, ta tưởng chừng mùa thu u uất khó gần, nhưng chỉ khi hoà mình vào tiết trời mới biết, mùa thu dịu dàng tinh tế đến nhường nào...

Mùa hè là mùa me kết trái. Những chùm me thon dài và căng tròn lủng lẳng đung đưa trên cành lá, mùi thơm dìu dịu theo gió thoảng qua. Tôi nhìn những chùm me đó mà thèm thuồng dù biết chúng chua đến tê lưỡi. Thấy tôi dán chặt mắt lên tán cây rậm rạp, cậu cười:

- Thiên hái cho Bống nha.

Tôi rụt cổ, lè lưỡi:

- Thôi không cần đâu. Me này chua lét à.

- Chua thì chấm muối ớt, bao ngon!

- Nhưng... - Tôi khẽ rùng mình nhớ lại kí ức ăn trúng hạt ớt khi ăn me với muối ớt anh tôi làm trước đây. Vị cay xé lưỡi lúc đó vẫn khiến tôi ám ảnh.

- Bống yên tâm đi! Muối ớt Thiên làm không cay đâu.

Tôi lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không. Nhìn lên chùm me trên tán lá, tôi đánh ực một cái rồi khẽ gật đầu.

Chỉ sau hơn 5 phút, đĩa muối ớt đã hoàn thành. Cậu chỉ bỏ một quả ớt nhỏ, thậm chí còn tỉ mẩn gạt từng hạt ớt nhỏ xíu ra để tôi không còn lo bị cay nữa. Rồi cậu thoăn thoắt trèo lên cây me, hái từng chùm vứt xuống cho tôi đứng dưới gốc hứng lấy. Chúng tôi ngồi trên những chiếc rễ cây xù xì, vừa ăn vừa nhăn mặt xuýt xoa không ngớt. Công nhận cậu làm muối ớt đỉnh thật, độ cay vừa phải. Cuối cùng thì tôi cũng phải công nhận rằng me chua chấm muối ớt mặn mặn cay cay đúng là tuyệt thế mĩ vị nhân gian.

Khi đã chán làm vòng hoa, chán việc đọc sách đọc sách, chúng tôi lại nằm ườn ra bãi cỏ. Cỏ mọc cao lấp cả hai thân hình nhỏ bé, đầu ngọn lá cà nhẹ vào da gây cảm giác nhột nhẹ. Chúng tôi cứ nằm như thế, lặng im, hướng mắt theo đám mây bị ánh chạng vạng nhuộm màu đỏ tía, phía chân trời hửng lên một sắc tím dịu dàng. Thời gian như ngưng đọng lại, cảnh vật chìm vào khoảng không yên tĩnh hiếm hoi, cây cối hoá thành những khối đen nổi lên trên nền trời êm ả như nhung. Xa xa, một ngọn khói xanh lơ bốc lên nghi ngút rồi dần dần loãng ra trong nắng vàng ngọt ngào như mật. Gió nhẹ thoảng qua, mang hơi thở mát lạnh của buổi tối đã cận kề và mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ một căn bếp nào đó.

Chúng tôi khoan khoái tận hưởng giây phút cuối ngày trước khi nó kịp tắt, trên môi cậu là cọng cỏ đuôi phụng non tơ thanh mảnh, trên tay tôi là nhành cỏ đuôi chó đương đung đưa theo từng nhịp gió êm ái như ru.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro