khoai tây luộc tới bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon là tuyển thủ yêu thích tập gym nhất trong t1 , chế độ ăn của anh cũng nghiêm ngặt khỏi bàn , thế mà dạo này hyeonjoon không coi cái thực đơn riêng ấy ra gì nữa , thất sủng nó luôn . choi wooje há hốc nhìn lee minhyeong và hyeonjoon cười khúc khích dưới bếp cùng nhau với một đống pizza và gà rán . phía hyeonjoon còn có tàn dư nhiều hơn hẳn cả phía minhyeong . wooje nó vớ lấy cốc coca được tặng kèm uống một ngụm .

" khiếp hai anh nửa đêm lại đặt đồ thế này về ăn , không sợ mất cơ bụng à ? "

" cốc đấy của anh mà ? "

hyeonjoon tròn mắt nhìn choi wooje đang rít gần hết cốc coca mình đang uống dở , wooje lại càng khờ hơn . moon hyeonjoon ghét ba cái đồ có ga này đến chết , có mua gà rán cũng sẽ không bao giờ làm cốc nước tặng kèm vơi đi một giọt nào , bởi anh toàn ném cho wooje uống hộ đỡ phí . thế mà hôm nay lại nhìn nó thái độ trách móc kiểu như đó là của anh mà , anh đang rất muốn uống mà .

wooje cũng ngơ ngác trước minhyeong đang nhìn chằm chằm mình và cả ánh mắt tròn xoe kiểu mèo đeo lens bất thường của moon hyeonjoon . nó đặt cốc xuống rón rén vào tủ bếp rót một cốc nước lọc rồi lẩn vào phòng ngủ luôn .

moon hyeonjoon còn đang định bưng cốc nước lên uống thì bị minhyeong lườm cho một cái , hắn rút cái ống hút trong cốc của hyeonjoon ra thay vào bằng ống hút của mình . moon hyeonjoon lại khó load thêm một lần nữa .

" gì vậy minhyeong ? ống hút này mày cũng dùng rồi mà ? "

"ừ , tao dùng rồi ."

" thế mắc gì cắm vào cốc của em ? "

" nhưng tao dùng mà ."

" gì vậy ? mày dùng thì khác quỷ gì ống hút của em mà mày vứt của em đi ? "

" ống hút này tao dùng , còn ống hút của em là wooje dùng ."

"nhảm chó ghê đụ má ."

dĩ nhiên có sự kiện moon hyeonjoon ăn gà rán uống coca vào lúc 12:54 này mà không đoái hoài đến thực đơn ăn kiêng cũng phải có lý do gì đó chứ . sau trận đánh bảy tiếng rưỡi tuần trước với thực đơn có phần khắc nghiệt để giữ cơ thì moon hyeonjoon đã thành công ngủ một giấc bảy mươi hai tiếng và thức dậy trong bệnh viện khiến lee minhyeong sợ mất mật . ai mà biết , lúc đấy hyeonjoon chỉ nhớ hình ảnh cuối là mình chớp mắt một cái mở mắt ra đã là ba ngày hôm sau với lee minhyeong trông muốn già đi mười tuổi .

minhyeong thấy anh mở mắt ra đã sốc đứng hình hai giây mới chạy lại hỏi han , con vịt con choi wooje cũng lạch bạch chạy vào từ bên ngoài với hai túi quýt . nhìn trúc mã mặt đần thối trên giường , choi wooje ném túi quýt vào người anh .

" đấy , giảm cân ép dáng chụp quảng cáo show body các kiểu ha . "

" gì vậy wooje , sao mày ném đồ vào người yêu tao ? "

" anh hỏi người yêu của anh ấy . mấy ngày trời ảnh chỉ ăn khoai tây luộc , cái chế độ ăn detox cái chết mẹ gì đó xong sụm cmn nụ trên sóng trực tiếp ."

choi wooje đem cục tức trút hết lên con gấu nâu đang cặm cụi nhặt quýt . lúc đấy minhyeong còn chẳng có ở trụ sở , wooje cả nể lắm mới lên duo với anh trai hyeonjoon một trận mà anh gục ngã giữa chừng làm nó tốn gần chín mươi nghìn won tiền viện phí với truyền dịch các kiểu . thế này thì bao nhiêu suất gà rán mới đền đủ hả moon hyeonjoon .

lee minhyeong biết nhưng mà lee minhyeong không có quyền can thiệp , mỗi lần nhìn moon hyeonjoon ngồi thẫn thờ nhai ức gà với salad là thiếu điều hắn muốn đánh phát cho ngất rồi lấy cái phễu đổ hết thịt cá các loại vào đầy bụng hyeonjoon còn dễ hơn . nếu ép em yêu ăn thì hyeonjoon sẽ cáu điên lên cho hắn một cái tát yêu vào mông ngay lập tức . mẫu ảnh cho Calvin Klein không thể nào trông bồng bềnh như anh được . thế là lee minhyeong nín họng .

còn choi wooje thì khác , cỏ lúa bằng nhau nên nó sẵn sàng bóp hàm moon hyeonjoon để nhét vào miếng bánh chocolate hay miếng pizza rồi bắt anh nhai nuốt cho hết . đội trưởng đội bế em không dám ho he gì nhưng ăn xong bữa đó là moon hyeonjoon sẽ lại đâu vào đó , làm mãi cũng thấy chán nên wooje kệ mẹ . đợi minhyeong về rồi mách sau , ai ngờ chưa kịp mách thì moon hyeonjoon đã mất kết nối máy chủ làm lee minhyeong sốt vó đang đi chơi trời tây cũng phải phi về .

" bớt ăn uống kiểu khác người đi , body nét lắm rồi làm hoài là thành bạn với bệnh viện đó moon hyeonjoon ."

" kính ngữ mày đâu ? "

" sao lúc em gọi lòi hơi cho tỉnh thì chả thấy mở mắt ra hỏi kính ngữ thế ? giờ mới nhớ ra cơ à ? "

" kệ mẹ tao , mày phải ăn nói có kính ngữ đàng hoàng chứ ."

" thằng nào bế anh như công chúa hạt đậu vào đây anh nói em nghe coi , bày đặt kính với chả ngữ . về đây ."

choi wooje không nói thêm lời nào đã đi ra ngoài luôn . còn lee minhyeong nhặt gọn gàng túi quýt xong đứng nhìn hyeonjoon một lúc rồi thở dài , mắt dán vào bàn tay còn ghim kim truyền dịch . trông lee minhyeong rõ mệt mỏi , đúng thôi , bay vội từ LA về Seoul giữa đêm , ba ngày trong bệnh viện chưa ngủ được một giấc nào trọn vẹn thì chẳng mệt . nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn mở miệng than thở một câu nào .

moon hyeonjoon cãi tay đôi với wooje thì hăng lắm , mạnh miệng lắm . nhưng ánh mắt của lee minhyeong cứ đáng thương thế nào làm anh cũng thấy tội lỗi theo . minhyeong hít một hơi sâu , giờ mới để ý giọng hắn khàn đã đi đáng kể .

" em thấy khó chịu chỗ nào không ? cần tao gọi bác sĩ không ."

" tao bình thường , không cần gọi đâu . "

" lúc wooje gọi điện cho tao , tao thấy chắc lúc đó tim tao ngừng đập mấy giây luôn đó ."

"..."

" tại tao bất lực , tao không biết phải làm sao để có mặt ở đó ngay bây giờ , tao cũng chẳng biết mình có đủ quan trọng để em phải để ý tới lời tao nói hay không . tao cảm thấy lời nói của tao bị vô dụng , em thấy thế không ? "

" tao xin lỗi ."

" tao phải làm sao nhỉ ? cách để em không đột nhiên biến mất khỏi kiểm soát của tao ấy ."

" tao không cố ý để anh phải lo , đây là lần cuối mà ."

" em thấy em đáng tin hả ? "

" hông ."

" vậy sao em bắt tao tin em ? em cũng tự thấy mình không biết giữ lời còn gì ."

" tao hứa lần này sẽ thấy đổi mà , tao hứa mà minhyeong . năn nỉ đó , đừng có giận tao đi . "

" tao có giận em đâu ."

minhyeong nhún vai quay đi rót nước , tông giọng nhẹ bẫng nhưng vẫn có một vài sự hờn dỗi . thường những người to bự thì có tâm hồn mong manh lắm , lee minhyeong là như thế . dù hyeonjoon có hơi trẻ con nhưng riêng với minhyeong thì khá nhạy bén nắm bắt tình hình cảm xúc của hắn .

gió giật cấp 2 , hơi xao động nhẹ thôi nên vẫn dỗ được . hyeonjoon kéo vạt áo minhyeong ngồi xuống giường , nở nụ cười vô hại hì hì với minhyeong .

" anh có muốn tao đền không ? tao cho anh một voucher rủ tao đi ăn không thời hạn nhé , bất kì giờ nào lúc nào chỉ cần không có lịch tập thì tao đều sẽ đi với anh ."

" em dụ trẻ con à ? "

" em bé minhyeong , bé ngoan minhyeongie thấy thích không ? bé có muốn nhận quà của anh không ? "

thế là minhyeong lại cười rồi , moon hyeonjoon khờ khạo trong cái gì chứ khều donate và dỗ lee minhyeong thì nghệ cả củ chứ nhỉ . từ moon hyeonjoon thích khoai tây luộc đã thành moon hyeonjoon hay ăn đồ ăn nhanh buổi đêm . ban đầu còn là minhyeong rủ rê , cơm tối no quá nên nhiều hôm hyeonjoon không muốn ăn . nhưng dần dần người rủ rê đã là hyeonjoon rồi , đêm đêm có ít bánh gạo cay ăn cũng thấy ngon , có xíu mì lạnh trời này thì quá đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro